Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 305

CHƯƠNG 305

Hắn đều đã nhường nhịn, nhượng bộ đến nước này rồi, cô còn muốn thế nào.

Mộ Sơ Tình: “……” Đây cũng gọi là tận lực à, mẹ nó không bằng anh trực tiếp giết chết tôi luôn đi.

Mộ Sơ Tình nhìn chằm chằm hắn, Hoắc Bắc Cảng thấy ánh mắt của cô có vẻ không thích hợp khiến người khác phải suy nghĩ, phản ứng của cô quá chậm, đến lúc này mới phản ứng lại được vừa rồi Hoắc Bắc Cảng đã nói với cô mấy lời đó! Má ơi, Hoắc Bắc Cảng quá đáng sợ, vừa rồi còn nói với cô cái gì mà cùng nhau chung sống cả đời, ai muốn sống với hắn chứ, nghĩ đến chuyện này thôi là cô có cảm giác như da gà đã nổi khắp người mình rồi đây này!

Mộ Sơ Tình chán nản nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Cảng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng cạn lời hỏi hắn: “Hoắc Bắc Cảng! Có phải anh bị bệnh tâm thần rồi hay không vậy! Anh nói với tôi mấy lời này làm cái gì! Sẽ không phải là anh bị thiểu năng trí tuệ cấp 10, não tàn cấp 10 cùng nhau bộc phát thành ra hậu quả thế này đó chứ?”

Một câu, ngay tức thì khiến Hoắc Bắc Cảng lạnh một khuôn mặt, không còn lời gì chống đỡ, cái đồ thiểu năng trí tuệ này, đồ thần kinh này thật là hết thuốc chữa mà!

“Mộ Sơ Tình! Cô, mẹ nó chính là muốn tôi giết cô phải không! Không hiểu sao cô lại ngu đến như thế!” Hoắc Bắc Cảng tức giận duỗi tay, nắm lấy cằm Mộ Sơ Tình, tức giận trực tiếp ép mặt cô lại thành cái bánh bao.

Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng bóp thành mặt bánh bao, vẫn còn kiên trì không ngừng hỏi hắn, “Vậy vừa rồi anh nói mấy lời đó là có ý gì?”

Hoắc Bắc Cảng nhìn vào trong mắt cô, càng ngày càng phẫn nộ, đột nhiên rít lên: “Mộ Sơ Tình! Lời tôi vừa nói, một câu cô cũng không nghe lọt vào trong tai sao? Ông đây là lần đầu tiên ôn tồn nói chuyện với cô như thế, cô còn lơ ngơ như vậy hả?”

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình gật đầu, rất thành thật trả lời, “Tôi nghe hết rồi, nhưng mà tôi nghe không có hiểu thôi, nhưng mà tôi có thể lý giải được.”

Hoắc Bắc Cảng không nói gì, bộ dáng đang đợi Mộ Sơ Tình tự mình hiểu ra những lời hắn nói là có ý gì.

“Anh xác định không phải là anh bị động kinh dẫn tới đầu óc không bình thường, không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ, cho nên mới nói ra mấy lời như vậy sao?”

Một loạt những lời cao thâm khó đoán như vậy, có thể dùng mấy chữ đơn giản để lý giải là như thế này….đây là anh đang nói nhảm đi?

Hoắc Bắc Cảng: “……”

Thôi quên đi, chỉ số thông minh của người phụ nữ này thật sự là không có một chút nào để mà dựa dẫm vào.

Hoắc Bắc Cảng buông tay, rồi bỗng nhiên lại nâng lên, hai bàn tay vỗ “Bộp” một cái lên hai má của Mộ Sơ Tình, “Mộ Sơ Tình, em ngốc muốn chết! Vừa rồi là tôi thổ lộ với em, tôi đang thổ lộ với em, em nghe hiểu chưa, Mộ Sơ Tình, tôi nói, hình như là tôi đã thích em rồi, làm sao đây? Bây giờ em đã hiểu chưa, tôi đang thổ lộ với em, tôi thích em.”

Mộ Sơ Tình trừng mắt nhìn Hoắc Bắc Cảng, lập tức tròng mắt to ra gấp đôi, trợn tròn mắt!

Cái gì?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ối mẹ ơi?

Mẹ nó!

Mẹ ơi!! Hoắc Bắc Cảng nói, hình như là tôi đã thích em rồi, thích ai, thích ai? Thích ai vậy?

Không phải là cô đi? Làm sao có thể là cô được?

“Cái đó, Hoắc Bắc Cảng……” Mộ Sơ Tình nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực làm chính mình trấn định xuống, cô vẫn còn đang nghi hoặc, “Hoắc Bắc Cảng, anh xác định không phải là anh đó anh bị động kinh nên không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ, cho nên mới nói mà đầu óc không suy nghĩ, mới nói ra mấy lời này sao?!”

Hoắc Bắc Cảng: “…… Mộ Sơ Tình! Em còn nói nữa là tôi sẽ đánh em cho xem! Tôi không có động kinh, càng không có nói nhảm gì với em, tôi nói thật, hình như tôi đã thích em rồi.”

Mộ Sơ Tình hoảng loạn muốn lấy di động của mình ra, “Cái này, cái này, Hoắc Bắc Cảng, tôi giúp anh liên lạc bác sĩ tâm thần cho anh nha? Căn bệnh này của anh hình như là nặng lắm rồi, từ nãy giờ anh còn đang nói nhảm, chúng ta đi chữa bệnh đi có được không? Ưm……”

—###

Haizz tỏ tình mà ko có thành ý gì hết trơn hết trọi hà.