Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 302

CHƯƠNG 302

Cô còn chưa có nghĩ ra được phương án chạy trốn, trước mặt đã có một cái bóng đen hắc ám bao phủ lại đây, mang theo lửa giận.

Ngay lập tức, Hoắc Bắc Cảng đi qua, nhéo lỗ tai cô, gắt gao xoắn cái tai cô lại.

“Mộ Sơ Tình, tôi là ăn trộm đúng không?”

Mộ Sơ Tình túng quẫn, lập tức nhận sai: “Không phải, không phải, anh nghe nhầm rồi, tôi tuyệt đối không có nói anh là ăn trộm, cái chuyện nhảm nhí này làm sao tôi lại nói anh là ăn trộm được chứ, anh ăn trộm cái gì chứ. Anh…… Anh tuấn tiêu sái như thế, ngọc thụ lâm phong, giống như Phan An.”

Hoắc Bắc Cảng nhìn cái biểu tình túng quẫn đó của Mộ Sơ Tình, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Liền tiếp lời của Mộ Sơ Tình: “Cho nên tôi anh tuấn tiêu sái như thế, ngọc thụ lâm phong, có phải là cô cũng đã yêu tôi rồi phải không? Hm?”

Mộ Sơ Tình không kịp tiêu hoá lời Hoắc Bắc Cảng vừa nói, chỉ là cảm thấy bản thân hiện tại đã rơi vào tình huống nguy hiểm tính mạng tới nơi rồi, cho nên không có suy nghĩ được gì, liền trực tiếp gật đầu luôn, nói theo lời hắn: “Phải phải phải, yêu yêu yêu.”

…… Khoan đã, vừa rồi cô đã nói cái gì vậy? Tại sao cô lại nói điều này?

Quả nhiên, Mộ Sơ Tình vừa nói đã làm Hoắc Bắc Cảng đột nhiên bạo nộ: “Mộ Sơ Tình, cô đúng là kẻ đại lừa đảo, chính miệng cô cũng đã khẳng định là yêu tôi, vậy mà cô còn không thừa nhận!”

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình: “……” Mẹ nó tôi có nói qua mấy lời không biết xấu hổ đó lúc nào hả?!

Mộ Sơ Tình còn không kịp biện hộ cho chính mình đã bị hắn một đường nắm lỗ tai xách cô đi rồi. Mẹ kiếp! Cái này còn không bằng vừa rồi bị hắn kéo tay đi đường đâu!

Tư thế này càng thêm mất mặt. Việc này có tính là bạo lực gia đình không? Nếu là bạo lực gia đình mà nói, thì phải chạy đi đâu khiếu nại đây?

Tổ Dân Phố sao? Hay là đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc? Hay là hiệp hội bảo vệ phụ nữ.

Trở về liền phải gọi điện tới hết thảy mấy cái hiệp hội đó mới được, rồi mới làm một đống đơn khiếu nại Hoắc Bắc Cảng.

Tương lai việc an toàn của phụ nữ đều dựa vào mấy người đấy!

……

Hoắc Bắc Cảng đem Mộ Sơ Tình một đường lôi kéo tới hầm đỗ xe, rồi mới chết sống muốn đem cô nhét vào trong xe, cái tính bướng bỉnh của Mộ Sơ Tình lại bỗng dưng trỗi dậy, chết sống cũng không chịu ngồi vào trong xe, một chân cứ chống vào gầm xe không chịu lên.

Mộ Sơ Tình không chịu yếu thế: “Hoắc Bắc Cảng! Anh làm như vậy là không đúng, bằng cái gì mà anh lại làm như vậy! Vừa rồi thế nhưng anh lại đánh người, còn không xin lỗi người ta!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“…… Cút lên xe cho tôi!” Hoắc Bắc Cảng thấy cô thật sự là không nghe lời, lại còn có dẩu cái mông nhỏ ra với hắn, hắn nổi trận lôi đình, trực tiếp duỗi tay đi vỗ vào mông cô một cái.

“Hoắc Bắc Cảng! Anh là đồ biến thái!!!” Đánh mông cô làm cái gì hả?

Hoắc Bắc Cảng một chút cũng không có cảm thấy động tác này của mình có cái gì đáng khinh, thậm chí còn tiến thêm một bước, sờ soạng xung quanh váy cô bắt đầu tấn công.

Dáng vẻ kia, thật giống như muốn lột luôn chiếc váy của cô ra vậy, ngữ khí còn đặc biệt ái muội cảnh cáo cô: “Vậy cô có muốn lên xe hay không đây? Cô không lên xe tôi còn có chuyện càng biến thái muốn làm, có muốn tôi làm cho cô xem hay không?”

Mộ Sơ Tình hít ngược một hơi khí lạnh, lập tức thận trọng chui vào trong xe, “Không còn kịp rồi, mau lên xe!”

Hoắc Bắc Cảng: “……” Mẹ nó, đầu cô bị lỗi rồi phải không?

……

“Cô và Mạc Diệc Phong có quan hệ gì?” Hoắc Bắc Cảng lái xe, thấy không khí trong xe thật sự là lạnh nhạt, người khác ở trong xe hắn, hắn hận không thể khiến người khác ngậm miệng đừng có nói câu nào, hắn phiền nhất là nghe người khác nói chuyện, Hoắc Bắc Cảng là một người thích không gian yên tĩnh, không chịu nổi khi nghe người khác lải nhải. Chính là người phụ nữ trong xe này thì lại khác.

Cho nên nói, thói quen chính là một thứ thật đáng sợ, trước kia mỗi lần Mộ Sơ Tình ở bên cạnh hắn đều sẽ luôn ríu rít nói không ngừng, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.