Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 301

CHƯƠNG 301

Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng kéo đi, một đường bỏ của chạy lấy người, sức lực quá bá đạo, căn bản là bất chấp tất cả, mặc kệ là cô có theo kịp hay không, có bị đau hay không, chính là một đường lôi kéo cô.

Cái tên khốn này đúng là không có lương tâm, hắn không sợ mất mặt nhưng cô thì có đấy, được chưa!

Lúc này hai người đi ở trên đường bị người ta đánh giá đủ loại đủ kiểu, cái loại ánh mắt này khiến cho cô có chút bực bội.

Mộ Sơ Tình tức giận đến đấm ngực dậm chân, một suy nghĩ chợt loé lên, đột nhiên làm ra một động tác chống cự mãnh liệt rồi mới kêu to lên về phía đám người ở gần đó: “Giúp tôi với! Bắt kẻ trộm! Bắt kẻ trộm! Ở đây có ăn trộm, hắn ta trộm đồ của tôi, trộm tiền trong túi xách tôi, giúp tôi với!”

Hoắc Bắc Cảng vừa nghe Mộ Sơ Tình đứng ở đó hô hoán không ngừng, hơn nữa lại còn nói mấy lời này, cái gì mà ăn trộm tiền hả? Ngày sau đó hắn liền phản ứng lại được, hình như có gì đó không ổn, sợ Mộ Sơ Tình đầu óc có vấn đề ở đây kêu gào khóc lóc thật sự có thể thu hút sự chú ý của cảnh sát, cho nên muốn chạy tới bịt miệng cô lại, hắn vừa vặn chạy tới nơi thì… Ôi thôi, muộn rồi cưng ơi!

Mấy người bảo vệ ở gần đó nghe có người la ăn trộm cũng đã vụt roi thúc ngựa chạy tới, hơn nữa không chỉ có một người mà là năm sáu người, toàn bộ đều nhìn chằm chằm về phía hắn.

Tức thì, Mộ Sơ Tình cảm giác có hi vọng, trong mắt như muốn phát ra kim quang, hay nói trắng ra là đàn ông mặc đồng phục luôn là đẹp trai nhất phải không?

Cô nhìn mấy người đàn ông đó đang đi về phía mình, cảm giác bản thân sắp được giải cứu rồi.

Quả nhiên, các anh đều là trụ cột tương lai của đất nước, tôi rất thích các anh.

Từ xa, bảo vệ đã thấy Hoắc Bắc Cảng bắt lấy Mộ Sơ Tình cho nên vọt lại và túm lấy Hoắc Bắc Cảng từ phía sau.

Hoắc Bắc Cảng bị ba người bảo vệ giữ tay cho nên buông lỏng Mộ Sơ Tình ra.

Mộ Sơ Tình có cảm giác như đã tìm được đường sống trong chỗ chết, ngược lại là Hoắc Bắc Cảng, giờ này khắc này đang rớt vào cục diện tối tăm rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo đám bảo vệ sau lưng: “Cho các người một giây, lập tức buông tôi ra, bằng không sẽ khiến cho mấy người sống không bằng chết.”

Lúc nghe hắn nói mấy lời đó, đầu mấy người bảo vệ kia phình to ra, căn bản là không tin, đưa tay lên làm động tác khởi động gân cốt, còn muốn nhắm thẳng vào mặt hắn mà cho mấy quyền, “Còn muốn cho chúng ta sống không bằng chết, đợi lát nữa lôi đầu mày vào sở cảnh sát, lúc đó cho mày từ từ nhìn xem ai là người sống không bằng chết. Nhìn cũng cao ráo sáng sủa, chuyện tốt thì không làm lại đi trộm cắp, lại còn ở đây dõng dạc như thế. A…”

Trong đó có một người bảo vệ lên tiếng, đột nhiên bị Hoắc Bắc Cảng mạnh mẽ chen chân vào một cước đá bay, bay xa mấy mét, một người bay, mấy người còn lại lập tức cảnh giác phòng bị, nhưng mà cũng chỉ là vô ích.

Mấy người bảo vệ ở sau lưng Hoắc Bắc Cảng đều bị hắm quật ngã, mấy người đó đều bị quật ngã ra trên đất mặt, sức lực thật sự là quá mạnh, mấy người bảo vệ đó bị đánh nằm rạp trên mặt đất, bò dậy không nổi, nằm trên mặt đất vẻ mặt bi thương nằm đó tức giận nên la?

Vừa rồi hình như Mộ Sơ Tình có nghe được tiếng xương cốt của mấy người bảo vệ đó vang lên, là tiếng xương cốt nứt gãy sao?

Nháy mắt, cô cảm thấy bản thân thật đúng là tạo nghiệt mà.

Chính là, cô không có tâm tình đi thương cảm cho mấy người bảo vệ đó, bởi vì người tiếp theo bị tội sẽ chính là cô.

Quả nhiên, Mộ Sơ Tình cảm giác được nhiệt độ không khí ở xung quanh đã dần dần lạnh xuống, giống như là đang ở trong hầm băng vậy, thậm chí có khi còn lạnh hơn, hơn nữa xung quanh còn có hơi thở hắc ám bao phủ, cái này đúng là đặc biệt dọa người.

Thậm chí Mộ Sơ Tình còn cảm giác được, da gà đã cóc đã nổi khắp cả người rồi.