Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 293

CHƯƠNG 293

Mạc Diệc Phong lái xe, thái độ rất tùy ý giải thích: ” Vết máu trên đó là của cô ấy.”

Mộ Sơ Tình lại càng thêm tò mò, “Máu cô ấy, tại sao lại dính lên đây?”

Mạc Diệc Phong nhìn chằm chằm lá bùa đó một chút, tầm mắt nhiễm một tầng cảm xúc không thể gọi tên, vẻ mặt căng thẳng, lát sau mới chậm rãi mở miệng, “Bị người ta đánh.”

“A?” Mộ Sơ Tình bị lời nói của Mạc Diệc Phong làm cho cả kinh, tay đang cầm lá bùa run lên một chút, trong nhất thời cảm thấy xấu hổ không biết làm sao.

“Bị doạ rồi sao?” Mạc Diệc Phong cười khẽ một chút, “Tôi và cô ấy quen nhau khi còn nhỏ, lúc ấy, chúng tôi đều bị bắt cóc, cô ấy xui xẻo, bị bọn bắt cóc đánh trọng thương, lá bùa này là của cô ấy, vết máu này cũng là dính từ vết thương trên người cô ấy.”

Nội tâm Mộ Sơ Tình cũng căng thẳng theo, chuyện đó cô cảm thấy không hứng thú, gấp không chờ nổi liền hỏi anh ta, “Vậy sau đó thì sao? Sau đó bạn của anh như thế nào? Có sao không? Hai người đều bị bắt cóc, hẳn là đều được cứu ra chứ?”

Mạc Diệc Phong cười khổ, giọng nói nhẹ như gió thổi mây bay giải thích: “Sau đó, liền không có sau đó, chúng tôi đều thất lạc nhau, chúng tôi đều được cứu ra, chỉ là, tôi không tìm được cô ấy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình có chút thất vọng, bĩu môi nhưng vẫn an ủi anh ta: “Như vậy sao, Mạc tổng, không sao đâu, chỉ cần không sao là được rồi, những người đã định là gặp nhau thì một ngày nào đó sẽ gặp nhau.”

“Ừ.”

Đúng vậy, thật sự là như vậy, những người đã định là gặp nhau, có một ngày nào đó sẽ gặp nhau, khi còn nhỏ anh ta cảm thấy khó chịu, làm sao cũng không nghĩ đến, có một ngày nào đó thế nhưng Tiểu Khốc Bao và mình sẽ ngồi trên cùng một chiếc xe, yên tĩnh kể lại chuyện năm đó.

Tiểu Khốc Bao của anh cũng không có phát hiện, hai người nói chính là chuyện cũ, mà cô lại chính là nhân vật trong câu chuyện đó.

Nếu không phải là Tiểu Khốc Bao bao mất đi đoạn ký ức năm đó, có lẽ hiện tại hai người bọn họ cũng không phải là ngồi đây nói chuyện phiếm thế này, cũng sẽ không phải là loại thân phận như thế.

Cuối cùng Mộ Sơ Tình buông lá bùa kia ra, cho dù có cảm thấy quen cách mấy cũng sẽ không có liên quan đến cô.

……

Mộ Sơ Tình làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Diệc Phong mang cô đi gặp một người khác.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mạc Diệc Phong mang Mộ Sơ Tình đến một nhà hàng chuyên các món ăn Chiết Giang có tên là [Sơ], hai người đến một phòng ăn riêng, Mạc Diệc Phong mở cửa phòng ra, bên trong còn có một cô gái trông rất xinh đang bấm điện thoại, vừa thấy hai người vào liền đặt di động xuống, đặc biệt lễ phép khom lưng chào hỏi Mộ Sơ Tình: “Sơ Tình tỷ, chào chị.”

“A?” Mộ Sơ Tình có chút ngây ngốc, chuyện gì đang xảy ra vậy, ánh mắt cô cầu cứu nhìn Mạc Diệc Phong, “Đây là ai vậy?”

Mạc Diệc Phong đi tới bàn ăn, giúp Mộ Sơ Tình kéo ghế ra, rồi mới đẩy đẩy lưng Mộ Sơ Tình một cái, ở sau lưng cô giải thích: “Đây là em gái tôi, gọi nó là Giang Vị Uẩn.”

“Ah, chào cô, chào cô.” Mộ Sơ Tình xấu hổ phản ứng lại, cô cũng cất lời chào hỏi với cô gái kia.

Mộ Sơ Tình nghĩ tới Ôn Vấn Nguyệt đã từng nói qua với cô, Mạc Diệc Phong có một cô em gái cùng mẹ khác cha, cô gái này chính là em gái anh ta, quả nhiên là con nhà gia giáo, lớn lên rất đáng yêu, lại xinh đẹp, Mộ Sơ Tình vừa thấy liền nghĩ tới thời niên thiếu của mình, thiếu sức sống, nông nổi bồng bột.

“Sơ Tình tỷ, chị đừng có thất thần nữa, nhanh ngồi xuống đi, ngồi xuống chúng ta gọi món rồi từ từ trò chuyện.” Giang Vị Uẩn nhanh chóng chỉ chỉ vào chỗ ngồi của cô, dáng vẻ nhiệt tình hiếu khách.