Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 292

CHƯƠNG 292

Hiện tại tổng giám đốc như thế này, cùng với cái bộ dáng Diêm La Vương phát hoả lúc trước thì có cái gì khác nhau?

Sợ Hoắc Bắc Cảng tức giận cho nên Giang Thừa nhanh chóng giải thích thay Mộ Sơ Tình: “Cái này, tổng giám đốc có khả năng phu nhân là định đi ra ngoài, hai người bọn họ vừa vặn gặp nhau mà thôi……”

Giang Thừa nói chưa dứt lời, vừa mở miệng liền hoàn toàn chọc giận Hoắc Bắc Cảng, Hoắc Bắc Cảng lạnh một khuôn mặt nhìn Giang Thừa, từng câu từng chữ mang theo tức giận rít từ trong kẽ răng ra, chua lòm: “Cho nên hai người bọn họ chỉ là vừa vặn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, vừa vặn cùng đi hẹn hò, vừa vặn cùng nhau rời đi từ dưới mi mắt tôi? Hm? Giang Thừa?”

Giang Thừa biết Hoắc Bắc Cảng đây là hoàn toàn nổi giận, lập tức túng quẫn: “…… Tổng giám đốc tôi sai rồi.”

Hoắc Bắc Cảng thu lại tầm mắt, rồi mới phân phó cậu ta: “Lập tức điều tra bọn họ muốn đi đâu? Rồi nói địa chỉ chính xác cho tôi.”

Giang Thừa biết…… Lúc tổng giám đốc nói những lời này cũng đã biết ý tứ của hắn, hắn lại muốn lén lút đi theo dõi người ta rồi lại phá đám chứ gì.

Tổng giám đốc thật là quá không biết xấu hổ, nhưng mà cậu ta thích.

Giang Thừa bất lực, “Cái này……Điều tra như thế nào đây, anh kêu tôi đi theo dõi bọn họ sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi gọi điện cho cô ấy, cậu theo dõi định vị điện thoại của cô ấy cho tôi.”

“……” lại xài chiêu công nghệ đen tối.

……

“Anh không muốn để em một mình, một mình cô đơn giữa biển người chìm nổi, anh không muốn nước mắt theo em đến suốt cuộc đời.”

Mộ Sơ Tình lên xe chưa được bao lâu, điện thoại di động trong túi xách đã rung lên, chuông reo, cô lục túi xách, nhìn màn hình hiện tên người gọi thế nhưng là Hoắc Bắc Cảng.

Mộ Sơ Tình trầm mặc một chút mới tiếp nghe điện thoại, bên kia liền truyền đến giọng Hoắc Bắc Cảng nổi trận lôi đình.

“Mộ Sơ Tình, cô đang ở đâu?”

“Cùng bạn ra ngoài ăn cơm, cho nên tối nay kêu người giúp việc không cần nấu cơm phần tôi.” Mộ Sơ Tình tùy ý giải thích xong liền cúp máy, chuyển sang chế độ yên lặng rồi mới thả điện thoại vào túi xách.

Mạc Diệc Phong lái xe, tầm mắt vẫn luôn liếc nhìn Mộ Sơ Tình, nhìn thấy cô nghe điện thoại nhưng lại nổi giận, anh ta có chút khó chịu hỏi một câu, “Là chồng em gọi sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mộ Sơ Tình có chút xấu hổ cười cười, nói một cách thoải mái “Ừm, là chồng tôi gọi, nhưng mà rất nhanh thôi sẽ trở thành chồng cũ.”

“Chồng cũ?” Mạc Diệc Phong nghe thấy cái từ mấu chốt này, nhịn không được cao hứng, thanh âm cất cao một chút, “Nói cách khác hai người sắp ly hôn sao?”

“Ừm, rất nhanh sẽ ly hôn thôi.” lúc Mộ Sơ Tình nói, mắt nhìn thấy chiếc bùa bình an phúc của anh ta ở trong xe, ở trước mặt cô, lần trước Mộ Sơ Tình cũng đã nhìn thấy lá bùa này bị dính máu đã khô, lần đó cô cũng đã rất hiếu kì cái bùa bình an phúc này, tại sao một lần lại một lần khiến cô có cảm giác rất quen thuộc.

Mộ Sơ Tình không nén nổi tò mò, duỗi tay sờ sờ lá bùa bình an đó.

Mộ Sơ Tình cầm lấy lá bùa bình an phúc hỏi Mạc Diệc Phong: “Mạc tổng, tôi có thể hỏi một chút không, cái này của bạn anh là sao? Bởi vì tôi có cảm giác lá bùa bình an này rất quen thuộc, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi? Có lẽ là tôi có quen người bạn đó của anh?”

Mạc Diệc Phong không chịu nói, “Người bạn đó của tôi không ở bên này, cho nên đại khái là em không quen biết cô ấy đâu.”

Mộ Sơ Tình thấy anh ta không muốn nói nên bản thân cũng không có cưỡng cầu đi hỏi tiếp.

“Tôi có thể hỏi vết máu trên lá bùa này vì sao mà có không?”