Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 288

CHƯƠNG 288

Mộ Sơ Tình đột nhiên dễ nói chuyện như thế, Hà Thục thật sự hoài nghi, cũng không có cách nào có thể tin tưởng được Mộ Sơ Tình.

Tâm kế của Mộ Sơ Tình nặng như thế, không chừng chính là gài bẫy bà ta, chính là vì muốn bà ta mắc câu, mới cố ý nói ra những lời này, muốn ly hôn với Hoắc Bắc Cảng, bà ta cảm thấy là một người phụ nữ bình thường đều sẽ trông mong, mong ước có được con rùa vàng là con trai bà ta.

Cho nên Hà Thục đoán là Mộ Sơ Tình có âm mưu, chính là châm ngòi ly gián quan hệ mẹ con của bà ta với Hoắc Bắc Cảng. Từ sau khi Mộ Sơ Tình và Hoắc Bắc Cảng ở bên nhau, quan hệ giữa Hà Thục và Hoắc Bắc Cảng, một ngày so với một ngày càng kém, Hoắc Bắc Cảng thường xuyên có vẻ mặt lãnh đạm với bà ta, Hà Thục còn hoài nghi, con trai nhà mình có phải là chỉ cần vợ không cần mẹ hay không.

Không chừng quan hệ mẹ con với Hoắc Bắc Cảng lại tiếp tục căng thẳng, Hoắc Bắc Cảng thật sự sẽ cắt đứt quan hệ với bà ta.

Bây giờ Mộ Sơ Tình lại nói như thế, Hà Thục liền hoài nghi, có phải cô lại cố ý chia rẽ quan hệ giữa hai mẹ con bà ta hay không, làm hai người bọn họ hoàn toàn tuyệt giao.

Nếu thật sự đúng là như vậy, Mộ Sơ Tình thật đúng là tâm tư thâm hiểm.

Mộ Sơ Tình cạn lời, hoài nghi sâu sắc, Hà Thục đây không phải là bị mắc chứng ảo tưởng như trong tiểu thuyết đó chứ?

“Bác à, tôi cũng không phải loại người nhàm chán như thế, rảnh rỗi ngồi động não suy nghĩ ra mấy việc như thế, chỉ là tôi không muốn tiếp tục sống với con trai bác nữa mà thôi, điều kiện của tôi là Tiểu Bao sẽ theo tôi, bác có thể giúp tôi hay không?”

Mộ Sơ Tình nghĩ nghĩ, vẫn là dựa vào Hà Thục một chút, biết đâu bà ta thật sự có thể giao Tiểu Bao cho cô, cũng phải thôi, nếu cô không thể giành được Tiểu Bao, vậy cô sẽ giao Tiểu Bao cho người của Hoắc gia nuôi dưỡng, dù sao thì Tiểu Bao cũng là con trai, Hoắc gia cũng sẽ không bạc đãi Tiểu Bao.

Hà Thục cảnh giác, đầu mày nhăn lại.

Tiểu Bao, điều kiện của Mộ Sơ Tình là Tiểu Bao?

Hà Thục càng ngày càng sinh nghi với quan hệ vợ chồng của hai bọn họ, nếu thật sự là phu thê ân ái mà nói, tại sao cô lại muốn ly hôn, hơn nữa cô còn muốn nuôi Tiểu Bao?

* Lảm nhảm: con mẹ này ngu nhờ? Bà chia rẽ bọn họ thì hai người đó sống hp cái kiểu gì? Đúng là mẹ óc heo thì con ko thể ko làm heo đc. HBC là heo.

Đọc FULL truyện tại đây

Hà Thục cũng không suy nghĩ quá nhiều, tóm lại hiện tại không thể làm Mộ Sơ Tình hối hận, cho nên Hà Thục cắn chặt răng, đáp ứng với Mộ Sơ Tình: “Mộ Sơ Tình, tôi có thể giúp cô. Tiểu Bao tôi cũng sẽ tận lực giúp cô, việc cô đã đồng ý với tôi thì phải thực hiện, phải ly hôn với con trai tôi, tốt nhất là đừng có để cho tôi phát hiện ra cô dối trá, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”

“Rụp.”

Vốn dĩ tâm tình của Mộ Sơ Tình đã không tốt, lại nghe Hà Thục kích thích, cả người cô bây giờ đều rất không bình thường, cô lập tức treo điện thoại, mới cảm giác được cả người an tĩnh, thế giới thanh tịnh lại.

Cô mệt mỏi nằm sấp xuống bàn, vẻ mặt bất đắc dĩ.

……

Ngoài cửa Ôn Vấn Nguyệt đang ngồi gặm dứa, nhìn cảnh tượng ở bên trong, nhìn thấy Mộ Sơ Tình ghé vào trên bàn, cô ấy bỗng nhiên móc di động của mình ra, chĩa về phía Mộ Sơ Tình chụp một bức ảnh.

Gửi ảnh đi xong, Ôn Vấn Nguyệt tiếp tục gửi thêm một cái tin nhắn nữa.

【 Chủ công, Ngài muốn điều tra một người phụ nữ, là người này sao? 】

Bên kia không có trả lời, cô cũng biết, bên kia sẽ không trả lời lại.

Người đàn ông cô yêu, trước nay đều sẽ không trả lời cô nửa câu nửa chữ, tự cô vì người đó mà cống hiến sức lực, từ nhỏ đến lớn bị người đó rèn luyện thành như vậy, nhưng mà người đó chính là vô tình như vậy, ngay cả nói với cô một câu thôi, người đó cũng cảm thấy là nhiều.

Thậm chí số lần cô nhìn thấy người đó đều ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, mấy năm gần đây đều là liên lạc thông qua tin nhắn như vậy, từ trước đến nay đều là cô gửi tin nhắn cho người đó, người đó lại sai thuộc hạ trả lời tin nhắn của cô.

Người đàn ông đó, ở trong ấn tượng của cô hình như đã càng lúc càng mờ nhạt, trừ bỏ, biết người đó lớn lên thật sự rất đẹp trai, ngoài ra cô không còn biết được gì nữa. À, ừm, còn có tay, anh ta bị cụt mất một tay, phải dùng tay giả, cho nên, anh ta chưa bao giờ nguyện ý để người khác xem tay mình, chạm vào tay anh ta đó là điều cấm kỵ.