Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 285

CHƯƠNG 285

Hứa Hạ Đồng thổ lộ với Hoắc Bắc Cảng, Hoắc Bắc Cảng sẽ đồng ý với cô ta cũng là lẽ đương nhiên đi, Hoắc Bắc Cảng đối với cô như vậy, cũng là nhân chi thường tình đi.

Hay là, người mà Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn thích chính là Hứa Hạ Đồng, hoặc là từ trước đến nay, hắn đều không thích cô.

Bằng không, không thể nào mà Mộ Sơ Tình theo đuổi Hoắc Bắc Cảng lâu như thế, Hoắc Bắc Cảng đều thờ ơ không đồng ý, Hứa Hạ Đồng vừa thổ lộ thì Hoắc Bắc Cảng liền đồng ý ngay.

Tất cả đại khái chính là bởi vì Hoắc Bắc Cảng thích Hứa Hạ Đồng.

Sau này, cũng giống như cốt truyện của mấy cái phim thần tượng bạn hay xem, Mộ Sơ Tình và Hứa Hạ Đồng mâu thuẫn, tình cảm đã xuất hiện vết nứt, ai cũng không thể chân tâm đối xử với người còn lại như trước kia được nữa.

Hứa Hạ Đồng không thích Mộ Sơ Tình, Mộ Sơ Tình cũng không cần phải thích cô ta.

Mối quan hệ giữa những nữ sinh rất mong manh, mong manh đến mức chỉ cần đến một sự kiện, có thể ngăn cách hai người, từ đây ai cũng đều thấy đối phương không vừa mắt, chẳng sợ sau này lại gặp nhau ngoài đời cũng là hận thù đối địch.

Mộ Sơ Tình từ đó về sau cũng giống như Hứa Hạ Đồng, hai người như thay đổi tính cách cho nhau vậy, sau này tính cách Mộ Sơ Tình trở nên buồn bực không vui, khiến người khác không thích, tính cách buồn bã. Mà Hứa Hạ Đồng có Hoắc Bắc Cảng sủng ái, càng ngày càng phóng thích chính mình, biến thành đối tượng được rất nhiều người yêu thích.

……

Đọc FULL truyện tại đây

Những hồi ức này giống như là một con dao găm, không ngừng cứa qua cứa lại trái tim của Mộ Sơ Tình.

Mộ Sơ Tình bị những kí ức sắc bén đó làm cho uất ức. Cô bưng ly nước trên bàn lên, ừng ực uống một hơi, lúc này mới bình tĩnh xuống được.

Có đôi lúc Mộ Sơ Tình thường xuyên suy nghĩ, nếu thanh xuân của cô không có xuất hiện hai người là Hứa Hạ Đồng và Hoắc Bắc Cảng đó, cuộc sống của cô có thể sẽ tốt hơn có phải không?

Hoặc là, cô sẽ có một đoạn tình yêu thật bình dị, bình dị yêu đương, bình dị chung sống, từ đi học cho tới kết hôn, cả đời sẽ trải qua rất bình dị.

Bình dị đến mức cô không cần phải dùng cả đời để đuổi theo bước chân của hắn.

Cô không cần phải dùng cả tuổi thanh xuân để đi hiến tế cho tình yêu thầm của mình.

Người cô yêu không cần phải thật ưu tú, chỉ cần giống như cô, như vậy là đủ rồi.

Như vậy, cô sẽ không cần phải vất vả đuổi theo một người giống như vị thần vậy, phải ngước mắt nhìn lên.

Mộ Sơ Tình cắn chặt môi, ẩn nhẫn kìm nén nước mắt sắp chảy ra, cô không muốn khóc nữa, không muốn lại khóc vì những con người này nữa.

Lúc cô vừa áp nước mắt xuống xong, điện thoại reo lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mộ Sơ Tình lấy điện thoại ra vừa thấy là Hà Thục gọi tới.

Mộ Sơ Tình liền biết gả cho Hoắc Bắc Cảng không phải là một chuyện tốt. Trước kia Hà Thục một năm cũng không gọi cho cô được một cuộc điện thoại, gần nhất chính là ba ngày hai cuộc gọi, đủ các kiểu quấy rầy.

Mộ Sơ Tình thở ra một ngụm khí, cuối cùng là vẫn nghe máy, “Alô, bác có việc gì sao?”

Hà Thục bên kia chịu đựng cơn tức đang bốc lên, ngữ khí của bà ta đột nhiên lại rất hòa ái, mở miệng: “Sơ Tình, lần trước bác có đưa nước thánh kêu con dùng, con có dùng không?”

Mộ Sơ Tình nghĩ tới cái lọ nước lần trước bị Hỉ Bảo đập nát, Hỉ Bảo nói món đồ đó có độc, cô nhướng mày, cuối cùng vẫn nói dối chê giấu đi, “A, cái đó sao, dùng rồi, xảy ra chuyện gì sao?”

Hà Thục nghe Mộ Sơ Tình nói dùng rồi, khẩn trương có chút khống chế không được tâm tình, thanh lượng còn cất cao thêm một ít, “Dùng rồi à, không có, chính là hỏi một chút thôi. Con có dùng thì tốt, lọ nước thánh đó thật sự là dùng được, con cũng phải nhớ rõ lời bác dặn đó.”

Mộ Sơ Tình có lệ trả lời: “Được, được.”

“A đúng rồi, gần đây con có rảnh không?” Hà Thục đột nhiên hỏi.

Mộ Sơ Tình loáng thoáng cảm giác được có điểm không thích hợp, “Xảy ra chuyện gì sao? Bác gái.”