Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 280

CHƯƠNG 280

Nếu Cung Tâm Quân lớn lên giống Hứa Hạ Đồng, vậy con trai bà ta khẳng định sẽ có cảm giác với Cung Tâm Quân, cho nên Hà Thục mới bắc cầu giật dây làm Cung Tâm Quân và Hoắc Bắc Cảng ở bên nhau, như vậy tự nhiên sẽ khiến cho Mộ Sơ Tình rời đi, chính là không nghĩ tới, kết quả vẫn là như thế này.

Hà Thục nghĩ nghĩ, cảm thấy trước tiên phải xoa dịu tâm trạng của Cung Tâm Quân đã, ngàn vạn lần không thể để cô ta từ bỏ, bằng không liền thất bại trong gang tấc.

“Tâm Quân, con nghe bác nói, không phải như con nghĩ đâu, đứa con trai này của bác từ nhỏ đến lớn chính là lạnh lùng như thế, con nhất định phải kiên trì, nó chính là cái đứa miệng dao găm tâm đậu hủ, con lớn lên lại xinh xắn như thế, tính cách lại tốt bụng, nó nhất định sẽ thích con, có một đạo lý gọi là băng dày ba thước không thể tan trong một ngày, không được dễ dàng từ bỏ, bác gái đứng về phía con, nhất định sẽ nghĩ cách giúp con, bác cam đoan cuối cùng con và Bắc Cảng có thể ở bên nhau.”

Cung Tâm Quân hít sâu một hơi, cảm thấy Hà Thục nói cũng có lý, cô ta buồn bực một chút, sau đó cũng không còn tức giận nữa, cô ta tiếp tục dịu dàng thuỳ mị nói: “Bác gái, không có việc gì, con không có muốn từ bỏ, chỉ là con hơi bực bội một tý thôi, con rất thích anh Bắc Cảng, cho nên con sẽ không từ bỏ, bác yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ kiên trì đến cùng.”

Hà Thục nghe Cung Tâm Quân nói vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Vậy là tốt rồi, Tâm Quân, con cứ yên tâm đi, bác gái đã nhìn nhận con làm con dâu thì những người khác bác đều không cần.”

Cung Tâm Quân nghe Hà Thục an ủi, cười càng tươi, “Dạ, dạ, dạ, cám ơn bác gái. Nhưng mà chị Sơ Tình hình như là rất khó nói chuyện, chị ấy rất thích anh Bắc Cảng đó, con nghĩ, vừa rồi anh Bắc Cảng đuổi con đi là bởi vì chị Sơ Tình ở giữa gây khó dễ.”

Hà Thục nghe được ba chữ “Mộ Sơ Tình”, giống như là nhìn thấy bom hẹn giờ vậy, doạ cho bà ta đang ngồi trên sofa cũng đứng bật dậy, thiếu chút nữa liền phát hỏa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mộ Sơ Tình? Lại liên quan gì đến Mộ Sơ Tình nữa? Chẳng lẽ cô ta lại giở trò gì? Cô ta phá rối con và Bắc Cảng?”

Cung Tâm Quân lắc đầu, cử ngôn dục chỉ*, thở dài một chút, “Bác gái, không có việc gì, không liên quan đến chị Sơ Tình, là con không tốt, mới làm anh Bắc Cảng không thích con.”

*Ý nói thứ giả tạo, miệng nói không nhưng lời nói thì luôn ám chỉ tới việc khác.

Hà Thục đau lòng cho Cung Tâm Quân, chậm rãi an ủi cô ta: “Đứa trẻ ngoan, con đừng có bao che cho cái con tiện nhân Mộ Sơ Tình đó, tính cách của nó như thế nào bác biết rõ hơn con, cho nên con không cần phải che giấu cho nó làm cái gì, con nói cho bác biết, nó đối xử với con như thế nào, bác ra mặt thay con.”

Cung Tâm Quân tiếp tục nhu nhược nói: “Bác gái, thật sự không có gì, chỉ là lúc con và anh Bắc Cảng ở trong phòng, anh ấy đã kêu con dọn thức ăn ra, anh ấy đồng ý ăn cơm rồi, chỉ là sau đó chị Sơ Tình vào phòng rồi cãi nhau một trận với anh Bắc Cảng, anh ấy liền đuổi con đi.”

“Bác biết ngay mà! Biết ngay là Mộ Sơ Tình châm ngòi cho hai đứa! Cố ý gây chuyện!” Hà Thục bên kia kích động lên, tức không chịu được, “Không sao đâu, Tâm Quân, bác gái ra mặt giúp con.”

Cuối cùng, Cung Tâm Quân hàn huyên với Hà Thục mấy câu rồi mới cúp máy, hạ cửa kính xe xuống nhìn toà cao ốc bên ngoài, khóe miệng gợi lên một nụ cười thâm hiểm.

Người đàn ông của cô ta, tuyệt đối không thể nhường cho người khác.

Mộ Sơ Tình cái gì cũng đều không bằng cô ta, lấy tư cách gì mà đòi đấu với cô ta? Con đàn bà rác rưởi này.

……

Hà Thục cúp điện thoại, sau đó cảm thấy không thể lại mặc kệ như vậy để Mộ Sơ Tình và Hoắc Bắc Cảng ở bên nhau, cần phải ly hôn, cần phải làm cho bọn họ lập tức ly hôn mới được.

Con trai bà ta thích một đứa con gái tốt, không thể để Mộ Sơ Tình làm hỏng.