Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 276

CHƯƠNG 276

Cô ta cho rằng Hoắc Bắc Cảng sẽ nhớ rõ cô ta, không nghĩ tới căn bản là hắn không nhớ gì tới mình.

A, có lẽ là bởi vì yến hội lần trước, hai bọn họ vội vàng, chỉ gặp mặt có một lần, cho nên ấn tượng không khắc sâu.

Cung Tâm Quân cũng không nhụt chí, người đàn ông này ưu tú như thế, cho nên theo đuổi hắn chắc chắn là rất khó, con đường này khẳng định là không dễ đi, cho nên trong lòng cô ta đã làm tốt công tác chuẩn bị.

Cung Tâm Quân tiếp tục bày ra nụ cười ngọt ngào, đi về phía hắn, đưa hộp cơm trong tay ra, “Anh Bắc Cảng, có thể là anh không nhớ em, nhưng anh có nhớ tháng trước anh tham gia một bữa tiệc sinh nhật của một người tên là Cung Tâm Quân không? Em chính là Cung Tâm Quân, không quen biết em, nhưng hẳn là anh biết ba em, ba em là Cung Nhạc.”

Ở trong đầu Hoắc Bắc Cảng nghĩ nghĩ đến tên người này.

Đích xác là hắn có quen biết.

“Cô là con gái ông ấy? Vậy cô tới đây làm gì?”

Ngữ khí của Cung Tâm Quân hạ xuống một chút, cho rằng hắn nhớ đến mình, xem ra trong lòng hắn, cũng không phải là không có mình phải không? Cô ta vui đến quên cả trời đất, cao hứng muốn điên rồi, lập tức tiếp lời, “Là thế này, bác gái nói với em, bình thường anh đều ở ông ty ăn cơm hộp. Cơm hộp không có bổ dưỡng, cho nên em tự tay làm cho anh một ít cơm trưa, anh nếm thử xem có ngon không.”

Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm vào hộp cơm đó, sắc mặt âm u, “Bác gái? Chẳng lẽ là mẹ tôi bảo cô tới sao?”

Cung Tâm Quân gật đầu, dịu dàng mở miệng, “Đúng vậy, em có quen với bác gái, cho nên bác gái bảo em đến đây.”

Hoắc Bắc Cảng nhìn Cung Tâm Quân chưa được vài giây, sau đó đột nhiên cầm lấy điện thoại nội tuyến.

Hoắc Bắc Cảng cảnh cáo Cung Tâm Quân: “Cho nên bây giờ cô định tự mình rời đi, hãy là đợi tôi kêu bảo vệ tới lôi cô đi.”

Cung Tâm Quân sửng sốt, lập tức trợn tròn hai mắt, giống như là không thể tin Hoắc Bắc Cảng lại nói như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô ta ngây ngốc, vậy là có ý gì? Hoắc Bắc Cảng đây là muốn đuổi mình đi sao? Không phải mà, không phải là nên giống như kịch bản sao?

Cung Tâm Quân nhìn Hoắc Bắc Cảng, ánh mắt lấp lánh sinh động mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu, cô ta rưng rưng nước mắt, giống như là sắp khóc.

“Anh Bắc Cảng, tại sao lại muốn đuổi em đi?”

Hoắc Bắc Cảng không có trả lời, điện thoại nội tuyến lại đột nhiên reo lên.

Điện thoại này đặc biệt chỉ để cho Giang Thừa gọi đến.

Hoắc Bắc Cảng không để ý đến Cung Tâm Quân, nhận máy, Giang Thừa bên kia nghe được tổng giám đốc nối máy, liền nhanh chóng nói với hắn, tốc độ như giành giật từng phút từng giây: “Tổng giám đốc, anh nhanh lên, hiện tại lập tức đuổi người phụ nữ ở trong phòng anh ra ngoài nhanh lên, hiện giờ phu nhân đã mài đao soàn soạt mà đi đến chỗ anh, cô ấy sắp đến văn phòng anh rồi. Phu nhân mà thấy anh giấu phụ nữ trong phòng, anh nhất định sẽ chết! Nhanh lên đuổi cô ta đi đi! Anh muốn làm cái gì? Anh đi vụng trộm, tại sao ban ngày ban mặt còn dắt nhau tới văn phòng.”

Giang Thừa nói xong, vẫn luôn nhìn thang máy, lo lắng đề phòng, tổng giám đốc, tôi cũng chỉ có thể giúp anh đến đây thôi.

Hoắc Bắc Cảng nghe câu này của Giang Thừa cảm thấy kỳ quái, “Cậu nói cái gì? Cái gì mà phu nhân tới phòng làm việc của tôi, cậu là nói Mộ Sơ Tình tới phòng tôi? Còn phát hiện ra phụ nữ?”

“Đúng vậy, tổng giám đốc, anh nhanh lên, tôi chỉ có thể ngăn đón phu nhân ở ngã rẽ chỗ này, tránh cho phu nhân nhìn thấy, anh nhanh đuổi người phụ nữ kia đi đi.”

Giang Thừa nói xong định cúp máy, vào thang máy chặn người, không nghĩ tới Hoắc Bắc Cảng lại đột nhiên cười nhẹ một tiếng, ra lệnh cho cậu ta: “Không cần, Giang Thừa, cậu không cần phải ngăn cản phu nhân đâu, cậu trực tiếp để cô ta vào đi.”