Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 249

CHƯƠNG 249

Mộ Sơ Tình sợ con mình bị thương tổn, khẳng định sẽ không báo cảnh sát.

Mộ Sơ Tình nghe được lời này, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, cô muốn cứu cô ta, cô ta còn không cho cô cứu? Cô nhìn Mộ Oanh Oanh, vẻ mặt khiếp sợ, “Mộ Oanh Oanh, cô có ý gì? Cô đắc tội với kẻ nào rồi? Tại sao bọn họ muốn làm vậy với cô?”

“Tôi…… Ở chỗ này uống rượu, bọn họ liền đi tới đùa giỡn tôi, tôi cự tuyệt bọn họ, rồi mới thành như vậy.” Mộ Oanh Oanh khóc sướt mướt nói dối.

Mộ Sơ Tình lại nhìn thoáng mấy kẻ đó hình như là mấy tên lưu manh, “Vậy mấy người muốn sao mới chịu buông tha cho cô ta? Còn không phải là cô ta đánh mấy người sao? Mấy người dùng sức đánh lại cô ta là được rồi không phải sao? Làm gì phải động tay động chân với cô ta.”

Cái tên cầm đầu trong đám đàn ông kia buông tay, đi về phía Mộ Sơ Tình. “Tiểu thư, ở địa bàn của chúng ta không phải nói như vậy, trêu chọc chúng ta, cô cảm thấy còn có thể dễ dàng buông tha cô ta như vậy sao?”

“Vậy các người muốn làm cái gì?” Mộ Sơ Tình cảnh giác lùi về sau một bước.

Người đàn ông kia chỉ chỉ đống rượu trên mặt bàn, “Muốn tôi buông tha cho em họ cô cũng được thôi, cô uống hết rượu trên bàn đi, tôi liền buông tha cho cô ta.”

Mộ Sơ Tình nhìn chằm chằm đống rượu trên mặt bàn, đều đã mở nắp, còn đang sủi bọt khí màu trắng.

Thoạt nhìn như là rượu bị lay động, kỳ thật Mộ Sơ Tình biết, số rượu này phỏng chừng đã bị bỏ thuốc……

Người thường nhìn không ra nghĩ đây là bình thường, chính là Mộ Sơ Tình nói như thế nào cũng là người đã ra vào Hoàng Triều này cũng đã lâu, không có khả năng một chút chuyện thế này cũng nhìn không ra.

Cô chính là nhìn quen hết mấy chuyện này rồi, tâm như nước lặng.

Ở trong quán bar, rất nhiều đàn ông muốn cưỡng bức phụ nữ đều sẽ bỏ một ít bột thuốc vào trong đồ uống của họ, một lát sau tự nhiên sẽ hôn mê, sẽ nổi phản ứng, không phải tất cả mấy thứ đó đều sẽ làm đàn ông sảng khoái.

Những người này, là định làm gì cô?

Mộ Sơ Tình lùi lại một bước, nhìn người đàn ông kia, hướng tới hắn ngoắc ngoắc ngón tay một chút, “Anh lại đây đi.”

Tên kia vừa thấy, còn tưởng rằng cô định câu dẫn hắn, hắc, người phụ nữ này cần gì phải bỏ thuốc, chưa cần thuốc cũng đã có nhu cầu cần đàn ông an ủi sao? Khi không đưa tới cửa.

Tên đó hớn hở đi qua, Mộ Sơ Tình lại đột nhiên nguy hiểm, thừa dịp người đàn ông đó tới gần cô, nhấc chân một cái, lập tức liền hướng đến chỗ đũng quần của tên kia, hung hăng đá một cái.

“Ah” người đàn ông kia bị đá bưng kín chỗ đũng quần mình, bị đau nhảy dựng lên. “Cô! Con tiện nhân này! Cô dám đá tôi!”

Hắn ta nổi giận, phân phó đám thuộc hạ: “Một đám ngu xuẩn! Còn không nhanh lên! Đánh chết con mụ này cho tôi!”

Đám thuộc hạ lập tức buông Mộ Oanh Oanh ra, vọt sang chỗ Mộ Sơ Tình.

Thừa dịp mấy tên này vọt sang chỗ cô, Mộ Sơ Tình đột nhiên hét lên một câu, “Hoắc Bắc Cảng là đồ con heo!”

Sau đó mấy tên kia tới một người, đã bị Mộ Sơ Tình nhấc chân, đá bay một người.

Trời sinh Mộ Sơ Tình đối với Hoắc Bắc Cảng tràn ngập chán ghét, nhắc tới tên Hoắc Bắc Cảng cô liền nổi cơn giận lên, năng lượng mạnh mẽ trên người cũng bị bức ra, đối với mấy kẻ tới gần cô đó, trái một chân, phải một chân đá không ngừng, đám đàn ông đó toàn bộ bị Mộ Sơ Tình đá bay tới vách tường, gắt gao dán lên vách, làm rơi cả vữa ở trên tường ra.

Tên đại ca cầm đầu nhìn thấy tình huống như vậy, bị dọa lập tức ngất luôn.