Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 239

CHƯƠNG 239

Hoắc Bắc Cảng đối với động vật, không có cảm giác gì lớn, tự nhiên cũng không có bao nhiêu yêu thích con mèo đen này, bất quá con mèo đen này là Mộ Sơ Tình nuôi, Hoắc Bắc Cảng sợ chậm trễ để con mèo này có việc gì, Mộ Sơ Tình sẽ liều mạng với hắn luôn.

Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm con mèo đen dưới chân, đôi mắt thâm thúy, giọng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, không lớn hỏi nó “Đói bụng?”

Đôi mắt mèo đen loé sáng lên một chút, rồi mới giương vuốt ra khều Hoắc Bắc Cảng, “Meo” một tiếng.

Hoắc Bắc Cảng nhướng mày, rồi mới lấy dép lê, chen chân vào, đá đá vào con mèo đen một chút, “Tao mang mày đi tìm mẹ mày cho mày ăn.”

Hoan Bảo thỏa mãn! Vẫn là chủ nhân như cũ, vẫn là hương vị chủ nhân như cũ!

Chủ nhân trước kia chính là không biết xấu hổ như thế, hắn muốn đi tìm Hồ Quả Nhi, chính là lại không có lý do gì, cho nên liền thường xuyên lôi kéo nó, lấy đủ các loại lý do đi tìm Tiên Tử.

Thường xuyên nói nhảm lý do chính là nó đói bụng như thế, cho nên kết quả nó bị Tiên Tử nuôi cho béo ú ra.

Hơn nữa hắn còn nói thầm, nói lén với nó: “Đi, chúng ta đi tìm mẫu thân ngươi đi.”

Sau lưng đều gọi thẳng người ta là nương tử, bên ngoài lại không chịu nói ra.

Khó trách ngươi yêu thầm người ta 1314 năm, người ta còn không biết là ngươi yêu thầm nàng.

Mèo đen đi theo Hoắc Bắc Cảng.

Mộ Sơ Tình còn đang ở phòng bếp nấu đồ ăn, cô chuẩn bị đồ ăn cho hai con mèo trước.

Cô mua cá, cho nên tách thịt cá ra rồi chừa xương lại cho mèo.

Hoắc Bắc Cảng đi đến cửa bếp, Mộ Sơ Tình còn ở bên kia bận rộn, hắn nhìn bóng dáng cô bận rộn, đôi mắt co rụt một chút.

Cũng không biết có phải da mặt mỏng hay không, hắn muốn tìm đề tài nói chuyện với Mộ Sơ Tình, chính là lại không có đề tài, hắn liền cố ý đạp cửa một chút, miệng lưỡi kiêu ngạo kêu Mộ Sơ Tình, “Mộ Sơ Tình, cô muốn đói chết tôi sao? Tay chân chậm chạp như thế, còn nấu chưa xong?”

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình lười phản ứng lại với Hoắc Bắc Cảng, trực tiếp đưa lưng về phía hắn, lười phải quay đầu lại, chẳng sợ nghe được tiếng hắn ở gần, cô vẫn là qua loa cho xong, “Vậy anh liền tiếp tục bị đói đi, tôi đang làm đồ ăn cho Hoan Bảo Hỉ Bảo, cũng không có nhanh như vậy đến lượt anh.”

Nói cách khác, hắn ở trong lòng cô còn không bằng hai con mèo này, Hoắc Bắc Cảng lập tức khó chịu, hoạnh hoẹ, “Hiện giờ tôi đói bụng làm sao bây giờ?”

“Bên ngoài hình như có thức ăn cho chó, anh ăn mấy miếng lót bụng đi.”

Hoắc Bắc Cảng: “……”

……

Hoắc Bắc Cảng ngồi ở trên bàn cơm, bụng đói kêu vang, lại chưa đến lượt ăn, hắn duỗi tay ngẫu nhiên vuốt đầu Hoan Bảo, tròng mắt lại rất không tự giác nhìn về phía người phụ nữ đang ở phòng bếp bận rộn.

Chỉ một lát sau Mộ Sơ Tình liền từ trong phòng bếp đi ra, mang theo một cái khay đi về hướng Hoắc Bắc Cảng.

“Được rồi, được rồi.”

Hoắc Bắc Cảng tưởng rằng là đồ ăn của mình, chuẩn bị tư thế thưởng thức, Mộ Sơ Tình bưng một cái khay thịt cá trong tay, còn có đầu cá, bưng cho Hoan Bảo.

Mộ Sơ Tình đặt ở trên bàn, sờ sờ đầu Hoan Bảo, “Hoan Bảo, chắc mày đói bụng rồi, mau ăn đi.”

Hoắc Bắc Cảng: “…… Của tôi đâu?”

Mộ Sơ Tình nhìn đến Hoắc Bắc Cảng ở bên cạnh, kinh ngạc một chút, “Hoắc Bắc Cảng, sao anh lại ở đây?”

“……” Hắn…… Bị làm lơ???

“Cơm đâu?” Hoắc Bắc Cảng trực tiếp ném dao nĩa ra trước mặt, nổi giận đùng đùng, “Cơm tôi đâu?”

“A!” Mộ Sơ Tình trừng lớn tròng mắt, có chút chột dạ, cô sốt ruột vọt vào trong phòng bếp, “Tôi quên làm cơm cho anh, tôi chỉ lo làm cho Hoan Bảo Hỉ Bảo.”

Hoắc Bắc Cảng: “……”