Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 237

CHƯƠNG 237

Hai con mèo kia cũng không cam lòng yếu thế, kêu meo meo lên với Độc Thân Cẩu.

Hoan Bảo hướng về phía Hạo Thiên Khuyển rống loạn một trận: “Hạo Thiên Khuyển, không nghĩ tới ở chỗ này cũng nhìn thấy ngươi! Ngươi là cái đồ ghê tởm! Ngươi với cái tên chủ nhân của ngươi còn không định buông tha chủ nhân của chúng ta sao! Ngươi thật đúng là một tên chó săn!”

Hạo Thiên Khuyển lắc lắc cái đuôi, nói rất có đạo lý, “Nói hươu nói vượn, đấy gọi là ta trung thành! Không nghĩ tới hai ngươi cũng hạ phàm! Ngọc Đế không phải là tống các ngươi vào thiên lao rồi sao? Ai cho các ngươi ra!”

Hỉ Bảo từ trong lòng Mộ Sơ Tình nhảy xuống, “Việc này không phải trọng điểm, trọng điểm là chủ nhân nhà ngươi cũng giống nhau cũng hạ phàm xuống làm cái gì! Lại muốn ngăn cản chủ nhân nhà ta chuyển kiếp sao?”

Hạo Thiên Khuyển cũng nhịn không được loại khẩu khí này vọt qua, “Chủ nhân nhà ta đó là dựa theo thánh chỉ làm việc, ngay từ đầu ta cũng không biết Mộ Sơ Tình chính là Hồ Quả Nhi, bất quá, hai người các ngươi nói như thế ta cũng đã biết. Vậy Hoắc Bắc Cảng là Ma quân?”

Toàn bộ quá trình Hoắc Tiểu Bao đều nhìn thấy mấy con vật này đang nói chuyện, cả người sắp hỏng mất, nó níu tay Mộ Sơ Tình, hỏi cô, “Sơ Tình, con cảm thấy lỗ tai con có chút cay. Vừa rồi mẹ có nghe được không?”

Mộ Sơ Tình đối với chuyện vừa xảy ra chắc chắn là nghe được, chính là Mộ Sơ Tình kinh ngạc, tại sao ngoại trừ cô nghe được, Tiểu Bao cũng có thể nghe được? Tiểu Bao nghe được vậy thật sự là cô nghe được sao?

“Nghe được cái gì?”

Mộ Sơ Tình không dám xác định, cho nên thật cẩn thận hỏi lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoắc Tiểu Bao thấy Mộ Sơ Tình trả lời như vậy, nghĩ thầm Mộ Sơ Tình hẳn là không có nghe được, nó cũng không thể chủ động nói rằng mình nghe được, tránh cho bị coi là quái vật bị bắt đi nghiên cứu, nó lắc đầu, tìm cớ với Mộ Sơ Tình: “Không có, mẹ có nghe được trong lòng con nói yêu mẹ không?”

“…… Nghe được.”

Lúc hai mẹ con nhà này còn đang nói chuyện, ba con vật này đã đột nhiên lao vào đánh nhau rồi, hai con mèo hướng về phía Độc Thân Cẩu chạy qua! Độc Thân Cẩu cũng không cam lòng yếu thế vọt qua chỗ hai con mèo kia.

Gâu gâu, méo méo hỗn loạn, tóm lại là đặc biệt náo nhiệt.

……

Một giờ sau.

Cũng chẳng biết là Hoắc Bắc Cảng tìm đâu ra một cái lồng sắt, nhốt Độc Thân Cẩu vào, rồi khoá lại. Hiện tại Độc Thân Cẩu bị nhốt trong lồng không có cách nào rục rịch, không thể ra ngoài, tự nhiên cũng không có cách nào đánh nhau với hai con mèo kia.

Độc Thân Cẩu nhìn hai con mèo kia lại không bị nhốt lại, chỉ có một mình nó bị nhốt, nó thật sự rất uỷ khuất, tại sao bị thương luôn là nó.

Vì cái gì muốn nhốt nó lại?

“Độc thân cẩu, mày phải ngoan nha, hai đứa chúng nó nhỏ hơn mày, mày không được khi dễ chúng nó đâu đấy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mộ Sơ Tình ôn nhu sờ sờ đầu Độc Thân Cẩu.

“Gâu gâu gâu” Độc Thân Cẩu ủy khuất sủa với Mộ Sơ Tình.

Mộ Sơ Tình bất đắc dĩ nhìn Hoắc Bắc Cảng, cô có chút lo lắng, “Tôi cảm thấy chúng nó hẳn là có thể ở chung thật sự hòa hợp…… Phải không?”

Hoắc Bắc Cảng vẻ mặt đen thui nhìn cô, đột nhiên rống to: “Mộ Sơ Tình, cút đi nấu cơm cho tôi, cô muốn đói chết tôi sao?”

Mộ Sơ Tình: “……”

……

Mộ Sơ Tình đi nấu cơm, Hoắc Bắc Cảng lên lầu tắm rửa.

Hoắc Tiểu Bao cầm một cục xương bự, thoáng đi tới bên cạnh lồng sắt nhốt Độc Thân Cẩu.

Nó cầm cục xương bự rất thơm kia dụ hoặc Độc Thân Cẩu, “Độc Thân Cẩu, có muốn ăn hay không đây, muốn ăn thì nói, mày đem chuyện vừa rồi nói với hai con mèo kia nói với tao đi rồi được ăn.”