Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 236

CHƯƠNG 236

Mộ Sơ Tình liền không cao hứng, bắt lấy chân mèo huơ huơ, nhìn Hoắc Bắc Cảng, lời lẽ chân chính nói với hắn, “Ai nói mèo không thể nói chuyện, vừa rồi anh không có nghe được sao? Con mèo đen này nói nó gọi là Hoan Bảo, còn con mèo trắng gọi là Hỉ Bảo. Nghe tiếng của chúng nó, một con là đực một con là cái đó.”

Rồi thì …… Mộ Sơ Tình bị ánh mắt Hoắc Bắc Cảng, vô tình xem thường một phen, hắn căn bản là không tin Mộ Sơ Tình nói.

Hắn đích xác cũng không nghe được bất kì cái gì, ở trong xe, nghe được chỉ có người phụ nữ này ríu rít nói chuyện với mèo, làm gì có mèo đang nói chuyện.

Mộ Sơ Tình nhìn ánh mắt Hoắc Bắc Cảng, không thích hợp, “Anh thật sự nghe không nghe được mèo nói chuyện sao?”

Chẳng lẽ chỉ có một mình cô có thể nghe được mèo nói chuyện sao?

Con mèo trắng đột nhiên cười một chút, giải thích với Mộ Sơ Tình: “Đúng vậy, chủ nhân, Ma Quân không có cách nào nghe được chúng ta nói chuyện, chỉ có Người mới có thể nghe được chúng ta nói chuyện thôi.”

Mộ Sơ Tình nghẹn họng nhìn trân trối, cô nhìn con mèo trắng hít sâu một hơi, “Vậy tại sao hắn không nghe được hai đứa mày nói chuyện, ta lại có thể?”

“Bởi vì Người là người đầu tiên ôm chúng ta. Chỉ cần là người đầu tiên ôm chúng ta, đều có thể nghe được chúng ta nói chuyện.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình đã hiểu, “Như vậy à.”

Hoắc Bắc Cảng lái xe, nhìn người phụ nữ này vẫn luôn chơi đùa với hai con mèo mà ngó lơ mình, hắn có chút hờn dỗi.

Hắn vươn tay ra sờ sờ đầu Mộ Sơ Tình, vẻ mặt không biết nói sao giáo huấn cô: “Mộ Sơ Tình, cô không cần choáng váng, nói với mấy con mèo chuyện gì vậy?”

Mộ Sơ Tình đột nhiên trừng mắt lườm hắn một cái, rồi mới làm bộ rất kỳ quái đem con mèo đen đặt gần tai mình, làm bộ chính mình đang lắng nghe nó nói chuyện. Cô làm bộ thật ngạc nhiên nhìn Hoắc Bắc Cảng, ánh mắt kỳ quái, bỗng nhiên cười to, “Ha ha ha, Hoắc Bắc Cảng, hai con mèo này nói anh là heo!”

Hai con mèo nằm không vô cớ cũng bị trúng đạn.

Hoắc Bắc Cảng: “……”

……

Mộ Sơ Tình mang hai con mèo này về nhà, nghĩ thầm Tiểu Bao nhất định sẽ rất thích chúng.

Hoắc Bắc Cảng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bộ dạng cô thích mèo như thế, trong nhà hiện tại sắp biến thành vườn bách thú, không chỉ nuôi chó, giờ còn nuôi thêm hai con mèo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mộ Sơ Tình đem hai con mèo tới phòng khách, định đưa cho Hoắc Tiểu Bao, kêu Hoắc Tiểu Bao, “Tiểu Bao, mẹ mang về cho con hai con mèo này.”

Ngay lúc này Hoắc Bắc Cảng ngăn cản Mộ Sơ Tình, đôi mày gắt gao xoắn lại, không muốn cô đưa cho Hoắc Tiểu Bao, “Mộ Sơ Tình, cô có kiến thức không vậy, con nít sức đề kháng yếu, mấy con mèo đi hoang này người đầy vi khuẩn, hơn nữa cũng chưa tiêm phòng, Tiểu Bao không thể tiếp xúc với chúng, cô đặt mấy con mèo này ở một bên, ngày mai mang chúng nó đi bệnh viện thú cưng giải quyết đi rồi nói.”

Mộ Sơ Tình liền không vui, mèo mình nuôi lại bị hắn nói như vậy.

Hơn nữa, mấy con mèo này nhìn rất khỏe mạnh, hơn nữa là mèo bình thường cũng sẽ không bị bệnh, chúng lớn lên lại đẹp như thế.

Mộ Sơ Tình khịt mũi coi thường chống đối lại, “Anh mới có vi khuẩn, toàn thân anh đều có vi khuẩn! Mèo của tôi không có việc gì, một chút cũng không có.”

Hoắc Bắc Cảng: “……”

“Độc thân cẩu” hiện tại ở trong phòng bếp, lại nghe được một cỗ mùi nồng nặc, là cái mùi của đối thủ một mất một còn với nó, cho nên nó vội vàng từ trong phòng bếp vọt ra.

Làm thế nào cũng không nghĩ tới, ở trong phòng khách thế nhưng thấy được Hoan Bảo còn có Hỉ Bảo.

Độc Thân Cẩu vẻ mặt phẫn nộ rống lên với hai con mèo: “Gâu gâu gâu”.