Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 231

CHƯƠNG 231

Mộ Sơ Tình từ nhỏ đã ở tại Hoắc gia, tiền bạc đều là Hoắc Quốc Chương cấp.

Kỳ thật, Hoắc Quốc Chương đối với Mộ Sơ Tình thật sự rất tốt, tốt đến không chịu được, giống như là con gái ruột của mình, bởi vì Hoắc Quốc Chương cho cô và Hoắc Bắc Cảng tiền tiêu vặt như nhau.

Sau khi Mộ Sơ Tình lên sơ trung thì cần dùng đến tiền, ngày thường cùng bạn học đi ra ngoài chơi, còn có mua dụng cụ học tập gì, đều là đòi tiền, công ty Hoắc Quốc Chương thì cũng rất bận, cho nên không rảnh bận tâm đến sinh hoạt của đám trẻ bọn họ, vì thế liền đưa cho Hoắc Bắc Cảng và Mộ Sơ Tình mỗi người một chiếc thẻ, mỗi tháng đúng giờ Hoắc Quốc Chương sẽ gửi tiền vào đó cho bọn họ, rất nhiều, từ lúc bắt đầu tiền tiêu vặt mỗi tháng chính là là 6 con số đến sau đó mỗi tháng là 7 con số, phảivnói là con nhà giàu có thì như thế nào, ngay cả tiền tiêu vặt cũng có thể nhiều như thế, hoang phí như thế.

Mộ Sơ Tình còn nhỏ, không có cách nào có thể làm ra tiền, chỉ có thể dùng đến số tiền đó, đều là cô chi tiêu cho sinh hoạt của mình hàng ngày.

Mộ Sơ Tình cũng không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, tiêu xài không nhiều, số tiền chi tiêu luôn được cô tiết chế, tiêu xài không nhiều, đúng vậy số tiền cô tiêu xài so với Hoắc Bắc Cảng, cô quả thực chính là tiểu thiên sứ vô cùng tiết kiệm có được không?

Chỉ cần Mộ Sơ Tình cùng Hoắc Bắc Cảng đi ra ngoài, đều là Hoắc Bắc Cảng chi tiền.

Mặc kệ là Mộ Sơ Tình muốn ăn cái gì hay là mua cái gì, Hoắc Bắc Cảng đều là theo chủ nghĩa đàn ông cần phải để hắn trả tiền, Mộ Sơ Tình cũng không chỉ một lần hoài nghi Hoắc Bắc Cảng có phải là có cái tính phá gia chi tử hay không, thích trả tiền như thế.

Hoắc Bắc Cảng tại sao lại muốn cùng Mộ Sơ Tình đi ra ngoài?

Hoắc Quốc Chương muốn hắn, “Mang em đi ra ngoài chơi cho khuây khoả .”

Cho nên, chẳng sợ Hoắc Bắc Cảng không vui bao nhiêu, mỗi cuối tuần đều sẽ mang theo Mộ Sơ Tình đi ra ngoài đi dạo một vòng, các công viên trò chơi, các trung tâm thương mại, nhà sách, đều mang cô đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đương nhiên, toàn bộ hành trình đều là vẻ mặt lạnh băng, không có bất kì cái gì gọi là vui vẻ hứng thú.

Chính là Mộ Sơ Tình thì lại vui vẻ, rất vui vẻ, có thể cùng người mình thích đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài dạo phố, là một việc rất hạnh phúc.

Chẳng sợ hắn lạnh như băng, cô cũng vui mừng, đây là tuổi trẻ vô tri yêu thầm người.

Sau này, Hoắc Bắc Cảng đã nghiêm trọng tới mức mangtheo Hứa Hạ Đồng cùng nhau đi ra ngoài chơi.

Bọn họ đi đâu, Hoắc Bắc Cảng đều mang theo Hứa Hạ Đồng, nhất định mang theo “Vợ trước”, khi đó Hoắc Bắc Cảng đã cùng Hứa Hạ Đồng kết giao, mang theo cô ta đi là lẽ dĩ nhiên, chẳng sợ trong lòng Mộ Sơ Tình có bao nhiêu khó chịu, cô cũng phải nén giận.

Người ta là một cặp tình nhân, chẳng lẽ còn phải chia rẽ khiến cho bọn họ không thành đôi.

Cũng chính lúc ấy, Mộ Sơ Tình mới biết được, không phải Hoắc Bắc Cảng không biết ôn nhu dịu dàng, chỉ là sự dịu dàng ôn nhu đó không phải dành cho cô, tương tự, Hoắc Bắc Cảng cũng không phải chỉ trả tiền giúp một mình cô.

Hoắc Bắc Cảng cùng Hứa Hạ Đồng đi ra ngoài chơi, Hứa Hạ Đồng mua sắm đều là Hoắc Bắc Cảng trả tiền.

Ba người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, Hoắc Bắc Cảng cùng Mộ Sơ Tình đi ra ngoài là mệnh lệnh của Hoắc Quốc Chương, cái “bóng đèn” Hứa Hạ Đồng này là tự mình đi theo.

Mộ Sơ Tình lúc ấy cần mua một ít quần áo theo mùa, Hứa Hạ Đồng cũng vậy, cho nên liền cùng nhau đi ra ngoài.

Hứa Hạ Đồng là con gái của người làm trong nhà bọn họ, ba cô ta là tội phạm, cho nên làm cho cuộc sống của cô ta từ nhỏ đến lớn quả thật là khổ cực.

Đừng nói là mua một món đồ xa xỉ gì, ngay cả một chiếc váy, đều là mua ở chợ đêm giảm giá, mẹ cô ta đi giành giật mua được, nhiều nhất không vượt quá 50 đồng, quần áo cứ như vậy mặc gần 2 năm, giặt không trắng nổi vẫn còn giặt.

Cô ta không giống như Mộ Sơ Tình, bên trong tủ quần áo là các loại đồ xa xỉ, một ngày thay một bộ quần áo cũng mặc không hết.