Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 229

CHƯƠNG 229

Cho nên mới nói, không sợ bị đàn ông quấy rối, sợ nhất là Hoắc Bắc Cảng xuất hiện bất ngờ.

Mộ Sơ Tình ở bên kia nhìn nhìn đồng hồ, nghĩ thầm giờ này siêu thị còn bán đồ ăn, cô muốn đi siêu thị mua ít đồ ăn cho Tiểu Bao.

“Vậy được, Tiểu Bao, bây giờ Sơ Tình liền đi mua đồ ăn cho con, chờ mẹ nửa tiếng, trở về liền nấu cơm cho con.” Mộ Sơ Tình nói xong liền định ngắt điện thoại, Hoắc Tiểu Bao đột nhiên kêu cô.

“Sơ Tình, hiện giờ mẹ đang ở đâu vậy?”

“Mẹ ở giao lộ bên này.”

“Trùng hợp thật, Hoắc Bắc Cảng vừa rồi gọi điện cho con, hắn nói, hắn cũng ở giao lộ.”

Hoắc Tiểu Bao đáp một câu, sau đó nhìn Hoắc Bắc Cảng đang ở trước mặt, cho một cái ánh mắt.

Hoắc Bắc Cảng lập tức cầm lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà, lái xe chạy như bay đến giao lộ.

Tất cả các cuộc hội ngộ trên thế giới này, đều là do có chủ mưu từ lâu có phải không!

“…… Trùng hợp vậy sao?” Khoé miệng Mộ Sơ Tình run rẩy một chút, “Nhưng mà Tiểu Bao, không phải trước nay con đều không thích nói chuyện điện thoại với Hoắc Bắc Cảng, nói là nói chuyện với hắn, ảnh hưởng đến khí chất của con sao? Bây giờ lại nói chuyện, hai người nói chuyện gì?”

Hoắc Tiểu Bao vẻ mặt không đổi nói tiếp: “Đàn ông sao, luôn luôn có chung đề tài. Tỷ như hôm nay “Độc thân cẩu” tè lên giày của hắn, là con chỉ thị.”

Mộ Sơ Tình: “……”

Cục cưng à, con thật là tuyệt vời!

……

Mộ Sơ Tình nói vài câu với Hoắc Tiểu Bao, sau đó liền cúp máy, cô nhìn nhìn cái giao lộ cũng không có nhìn thấy tăm hơi Hoắc Bắc Cảng đâu.

Xác định hắn đang ở giao lộ sao?

Không thể nào, mỗi lần Hoắc Bắc Cảng lái xe đều là loại xe kiểu cách không chịu được, phù hợp với khí chất của hắn, lúc này nếu như hắn xuất hiện, cô khẳng định có thể biết được cái nào là xe của hắn, chính là lại không có mà.

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình đang nghĩ tới có nên gọi điện cho Hoắc Bắc Cảng, xem hắn ở đâu hay không.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên lái xe chạy về phía cô, drift xe xoay một vòng hoàn mỹ dừng trước mặt cô.

Tim Mộ Sơ Tình khống chế không được đập loạn lên.

Hoắc Bắc Cảng dừng xe, rồi mới hạ cửa kính xe xuống.

Là mặt Hoắc Bắc Cảng, là khí chất của hắn.

“Lên xe.”

Hắn lạnh như băng hạ lệnh một câu, đem Mộ Sơ Tình kéo về lại hiện thực.

Mộ Sơ Tình cạn lời trợn trắng mắt, sau đó lên xe, ngồi vào chỗ ghế phụ.

Hoắc Bắc Cảng bắt đầu lái xe, cũng không hỏi cô muốn đi đâu, phỏng chừng Tiểu Bao đã nói với hắn một lần rồi.

……

Hai người đến trung tâm thương mại, Hoắc Bắc Cảng ngừng xe, sau đó Mộ Sơ Tình đi theo hắn vào trong thang máy dưới hầm để xe lên lầu một là siêu thị.

Thức ăn tối, đa số người khác đều đã chọn hết rồi, cho nên Mộ Sơ Tình đi đến quầy rau quả, vừa xem qua vừa chọn lựa mấy món.

Cô cầm lấy một quả dưa chuột, rồi hình như thấy được ánh mắt Hoắc Bắc Cảng quả thực chính là không muốn người khác biết.

Mộ Sơ Tình cảm giác quả dưa chuột trước mặt quá mức tà ác, cho nên Mộ Sơ Tình yên lặng buông quả dưa chuột trong tay xuống.

Rồi cô bắt đầu lấy cà rốt.

Cảm thấy có thể làm canh sườn hầm cà rốt, thế là bỏ ngay cà rốt vào trong xe đẩy, Hoắc Bắc Cảng nhíu mày, lấy cà rốt trong xe cô ném ra.

Mộ Sơ Tình lập tức nổi giận, phồng quai hàm lên, bức xúc nhìn Hoắc Bắc Cảng, “Anh lấy cà rốt của tôi làm gì.”

Hoắc Bắc Cảng nhíu mày, vẻ mặt đứng đắn giải thích: “Tôi không thích ăn cà rốt, cái mùi đó thật ghê tởm.”

Mộ Sơ Tình tức không chịu được, muốn dậm chân, “Anh thích ăn hay không thì liên quan gì đến tôi? Cũng không phải mua cho anh, tôi làm cho Tiểu Bao.”