Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 227

CHƯƠNG 227

Hà Thục run sợ, không dám, bà ta có chút nhát gan cự tuyệt, “Nhưng mà…… Đây là giết người đấy. Giết người là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tôi…… Không dám.”

Bà đồng lắc đầu, tiến thêm một bước một dụ hoặc Hà Thục mắc mưu, “Không phải vậy, Hoắc phu nhân, cái này không phải làm thân thể cô ta chết, đây là làm linh hồn của cô ta chết, chính là kẻ bám vào trên người Mộ Sơ Tình, linh hồn cô ta chết đi, như vậy cô ta sẽ không tàn hại đến con trai bà, sau khi linh hồn chết đi, thân thể có thể lưu lại một ngày, sau đó sẽ tự mình lựa chọn biện pháp cực đoan giải quyết sinh mệnh chính mình, đến lúc đó bên ngoài biết đến chỉ là cô ta tự sát chết, sẽ không ngờ vực đến trên đầu Hoắc phu nhân đây.”

Hà Thục cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, thế nhưng rất nghe lời bà đồng đó nói, liền như thế, cầm lấy cái lọ nước thánh kia.

Lúc bà ta định rời đi, bà đồng đó vỗ vỗ bả vai bà ta, nhỏ giọng nói: “Bà không cần sợ cô ta, hiện tại cô ta là hình người, không đến đêm trăng tròn, vô pháp biến thành yêu quái, cho nên đối với bà không có bất kì lực sát thương gì cả, bà cũng không cần sợ cô ta, cô ta sẽ không làm gì bà. Không cần sợ hãi làm cô ta nhìn ra được sơ hở gì, hiện tại không thể đem chuyện tôi nói với bà truyền ra ngoài, tránh cho cô ta bỏ chạy.”

Hà Thục gian nan nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nhìn bóng dáng Hà Thục rời đi, cái bà đồng kia cười tươi vẻ mặt thích ý.

Trong cái vẻ thích ý đó, lại mang theo một sự âm hiểm độc ác.

……

Mộ Sơ Tình chờ Hà Thục đi ra mới có thể mở trói.

Kết quả cái gì cũng đều không có, hai người bọn họ nói cô cái gì, Mộ Sơ Tình cũng không biết.

Bất quá, thật sự một chút hứng thú cô cũng đều không có, không muốn biết bản thân bị bọn họ nói thành cái dạng gì một chút nào.

Chỉ là đau lòng xót tiền của Hà Thục, khẳng định là bị cái bà đồng kia hố một đống, rốt cuộc cái bà đồng này là thần thánh phương nào, giỏi giả thần giả quỷ muốn lừa Hà Thục tin vào mấy loại chuyện này.

Mộ Sơ Tình cảm giác được trên đường trở về, Hà Thục vẫn luôn duy trì khoảng cách với cô, thật giống như sợ cô sẽ ăn thịt bà ta không bằng, thật hết biết nói gì luôn.

Thịt bà ăn ngon sao?

……

Chờ đến khi Mộ Sơ Tình với Hà Thục rời đi, sau đó bà đồng kia ở trong đại miếu, bỏ khăn che mặt đi, lộ ra gương mặt mình.

Sau đó, quả cầu thuỷ tinh để ở một bên, lúc này cũng biến hóa thành thứ ban đầu.

Quả cầu thủy tinh biến thành Lang Dạ, Lang Dạ ôm bụng mình, cười lăn cười bò không ngừng được.

Diện mạo Lang Dạ, vốn là vẻ ngoài yêu nghiệt, cười đẹp đủ để khuynh quốc khuynh thành.

Hiện tại hắn không bận tâm cười không ngừng, thoạt nhìn, giống như một cô dâu nhỏ kiều mị, khiến người ta hận không thể nâng niu hắn.

Nhung An bỏ đi khăn che mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lang Dạ. Lang Dạ cười ha ha không yên, “Ha ha ha, ta cười chết mất, phàm nhân bọn họ thật đúng là đủ ngu ngốc, thế nhưng tin vào chuyện này, ngươi vừa rồi có nhìn thấy Hà Thục kia hay không, nghe được những lời yêu ma quỷ quái này, bị dọa cho hồn phách không còn. Khó trách tinh thần cái đám phàm nhân bọn họ như thế, cũng không phải không có đạo lý, dụ dụ dỗ dỗ như thế liền bị lừa, người này chỉ số thông minh đúng là không có, dễ đối phó như thế, ta cảm thấy không có thỏa mãn.”

Nhung An trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, cảnh cáo hắn, “Cười đủ chưa? Ngươi rất cao hứng sao?”

Lang Dạ lập tức dừng miệng, đi tới trước mặt Nhung An, làm nũng đem lông xù xù trên đầu cọ xát bả vai cô ta, “Lang Dạ không cười, chủ nhân đừng nóng giận.”

Nhung An bực bội hất tay hắn ra, “Đừng chạm vào ta.”