Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 225

CHƯƠNG 225

Cố tình người phụ nữ kia đi đến trước mặt Hà Thục, Hà Thục còn đoan trang không dám qua loa, cúi đầu khom lưng với cô ta.

Hà Thục ngữ khí nịnh hót, nịnh bợ nói: “Chào Đại sư.”

Mộ Sơ Tình nghe thấy cái ngữ khí này, hơn nữa nhìn thấy người phụ nữ kia, ít nhiều cũng liền đoán được một chút, lúc này cô không nhịn xuống được, kinh ngạc nhìn Hà Thục, vẻ mặt khiếp sợ, “Bác gái, bác tìm bà đồng?”

Lời cô nói, làm Hà Thục cùng với người phụ nữ kia liền lạnh mặt.

Hà Thục cho rằng cô có ý xấu, duỗi tay đi véo cánh tay cô một cái, dùng sức mà véo. Làn da Mộ Sơ Tình vốn dĩ rất trắng, bị Hà Thục véo như vậy, liền bầm tím ngay tức khắc.

Hà Thục sợ đắc tội với cô ta, chỉ trích Mộ Sơ Tình: “Cô đang nói cái gì vậy? Cái gì gọi là bà đồng? Người ta là đại sư, đạo hạnh rất cao, cái đồ quê mùa, cái gì cũng không biết, ngoan ngoãn câm miệng lại cho tôi!”

Cái người gọi là đại sư kia lại cười một tiếng, thái độ không để bụng, tươi cười, nói “Không sao, vị tiểu thư này nói cũng không sai, đối với mấy người ngoài nghề, thoạt nhìn tôi đích xác như là một bà đồng.”

Mộ Sơ Tình…. 囧.

Hà Thục mang cô tới đây làm cái gì?

Tìm bà đồng, lại hoài nghi cô là thiên sát cô tinh có vấn đề, cho nên định tìm bà đồng diệt trừ cô.

Mộ Sơ Tình chính là đang cân nhắc muốn tìm cái lấy cớ rời đi hay không, Hà Thục lại kéo tay cô, không cho cô đi, “Cô đi cái gì? Đều đã tới đây, để đại sư nhìn xem trên người của cô cái mệnh cách thiên sát cô tinh kia có xảy ra tai họa gì hay không, hiện tại cô đã gả cho con trai tôi, tôi phải vì con mình mà suy xét. Nếu như cô sẽ khắc chết con trai tôi thì làm sao bây giờ, đại sư bên này vì cô nghĩ cách, không khéo có thể thay đổi được mệnh cách của cô đi.”

Mộ Sơ Tình dở khóc dở cười, có thể thay đổi mệnh cách, loại chuyện này chắc là phải đầu thai trọng sinh đi?

Mộ Sơ Tình muốn rời đi, đã bị Hà Thục cưỡng chế kéo đến chỗ cái ghế giữa miếu.

Mộ Sơ Tình ngồi xuống, cái ghế dựa tự động kia liền lòi đâu ra mấy cái dây quấn lấy cô, tự động đem cô trói lại.

Công nghệ cao như thế.

Cái bà đồng kia bỗng nhiên lấy ra một món đồ, được đặt trong một chiếc túi màu đen, kết quả cái bà đồng đó mở chiếc túi màu đen ra, bên trong là một quả cầu thủy tinh.

Mộ Sơ Tình lập tức muốn vỗ đùi, nói với cô ta là bà đồng à, trên tivi người ta đều diễn như thế.

Cái quả cầu thủy tinh kia được giơ ra trước mặt Mộ Sơ Tình, bà đồng sờ sờ lên quả cầu thủy tinh, sờ soạng mấy, Hà Thục nhìn biến hóa bên trong quả cầu thủy tinh.

Hà Thục nhìn thấy đồ vật hiện ra bên trong quả cầu thủy tinh, liền hoảng sợ, “Đại sư, đây là cái gì?”

Vì sao Mộ Sơ Tình ở trong quả cầu thủy tinh hiện ra chính là một con Bạch Cốt Tinh, Hà Thục tiến đến trước quả nhìn xem, bà ta không có gì hết, đại sư còn hiện ra một cái tượng phật.

Kết quả Mộ Sơ Tình biểu hiện ra dọa sợ Hà Thục, tim đập loạn xạ không ngừng.

Mộ Sơ Tình này, không phải là yêu ma quỷ quái cái gì đó chứ.

Mộ Sơ Tình nhìn hai bọn họ có biểu tình muôn màu muôn vẻ như thế, cô cũng tò mò, bên trong quả cầu thủy tinh cô là cái gì, cô muốn chống chân rướng người nhìn một cái, chính là bị trói rất chặt, không cách nào nhìn được.

Bà đồng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Hà Thục, không nói gì, mấp máy môi dưới rồi lại nhìn Mộ Sơ Tình, sau đó thoáng nói với Hà Thục: “Hoắc phu nhân, bà theo tôi, chúng ta đi ra ngoài kia nói đi.”

Hà Thục cảm thấy chuyện này không thích hợp, đi theo đại sư đi ra ngoài.

Mộ Sơ Tình bĩu môi, thần thần bí bí làm cái gì, cái bà đại sư này trông còn trẻ, thậm chí cô có cảm giác cái bà đồng này, giống như là đã từng quen biết……