Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 222

CHƯƠNG 222: CÓ KHI NÀO MỘ SƠ TÌNH DÙNG BÙA CHÚ GÌ ĐÓ MÊ HOẶC CON TRAI BÀ TA!

“Bây giờ liền vong ơn bội nghĩa, không chịu trả tiền? Chiếc thẻ cô đang dùng, cũng là của con trai tôi chứ gì? Dùng thẻ của con trai tôi, lại không chịu trả tiền giúp mẹ nó, cô đúng là rất nhẫn tâm.”

“Được, bác gái, bác cũng không cần phải nói nghiêm trọng như thế, tôi trả tiền, tôi dùng thẻ của con trai bác trả tiền, được chưa?”

Mộ Sơ Tình cũng lười phải để lỗ tai mình chịu đựng khủng bố, như thế này chẳng khác nào Đường Tăng niệm kinh, dù sao cũng là thẻ của Hoắc Bắc Cảng, cô liền quẹt thẻ cho mẹ hắn ta, cho hắn tận hiếu đạo.

Dù sao chỉ cần không tiêu tiền của cô, cô sẽ không tức giận.

Mộ Sơ Tình cứ như vậy móc chiếc thẻ bạch kim Hoắc Bắc Cảng cho mình ra, rồi mới đưa cho nhân viên bán hàng.

Ngay lúc này, Hà Thục bắt được tay Mộ Sơ Tình, không cho cô tính tiền.

Hà Thục nhìn chằm chằm chiếc thẻ trên tay Mộ Sơ Tình, vẻ mặt khiếp sợ, “Cái này, là con trai tôi cho cô?”

Mộ Sơ Tình nhìn thấy biểu cảm của bà ta, có chút không nói nên lời, còn không phải là một cái thẻ bạch kim bình thường sao? Cần gì phải làm như là gặp quỷ vậy?

Mộ Sơ Tình khẽ gật đầu, “Ừm Hoắc Bắc Cảng cho tôi.”

Mộ Sơ Tình nói xong, ánh mắt Hà Thục nhìn Mộ Sơ Tình, ai oán càng ngày càng sâu, sâu hơn nhiều.

Mộ Sơ Tình không biết bà ta hỏi ngược lại như vậy là có ý gì, chính là đảo mắt suy nghĩ, bất kể cô làm cái gì, Hà Thục đối với cô sắc mặt đều không tốt, nên cô cũng chẳng thèm để ý.

Hà Thục buông tay, Mộ Sơ Tình đưa thẻ, tính tiền.

Hà Thục không có nói cho Mộ Sơ Tình, cái thẻ kia, kỳ thật chỉ có người nhà họ Hoắc mới có.

Thẻ của ngân hàng tư nhân Hoắc thị, phát hành đến thẻ bạch kim, chỉ có nhân tài của Hoắc gia mới có, mà chiếc thẻ Mộ Sơ Tình cầm kia, là thẻ của Hoắc Bắc Cảng, hạn mức bên trong là không giới hạn.

Hà Thục nghiến răng nghiến lợi hối hận, đứa con trai này của bà ta, thật đúng là hồ đồ mà, nếu như thật sự xuất phát từ mặt mũi, đưa thẻ cho Mộ Sơ Tình, tùy tiện đưa cái nào có hạn mức mấy trăm vạn không phải là được rồi sao? Làm gì lại đưa thẻ không giới hạn.

Thế này không phải là dung túng Mộ Sơ Tình phá sản, lấy tiền của con trai bà ta đi làm chuyện gì mờ ám sao?

Bất quá cũng liền chứng thực suy nghĩ trước đây của Hà Thục, bà ta cảm thấy, Mộ Sơ Tình ở bên con trai bà ta, hoàn toàn chính là bởi vì tiền của nó, vì tiền, vì danh tiếng của Hoắc gia!!

Mộ Sơ Tình này, tâm địa thâm sâu, hiện tại có thể làm con trai bà ta lung lạc, một lòng với mình, có khi nào Mộ Sơ Tình dùng bùa chú gì đó mê hoặc con trai bà ta.

Sợ nhất là con trai bà ta , bị Mộ Sơ Tình đè đầu cưỡi cổ, vậy khổ rồi.

Mộ Sơ Tình không phải là một người dễ đối phó.

Hà Thục hiện tại càng tăng thêm cái ý niệm muốn đem Mộ Sơ Tình đuổi ra khỏi cửa.

Cái đồ nghiệp chướng này, sinh ra chính là đồ xui xẻo hại người.

……

Mộ Sơ Tình thanh toán cho Hà Thục mua rất nhiều đồ, cũng thanh toán cho bạn của bà ta rất nhiều đồ, cả đời này cũng chưa có khi nào ký tên không ngớt tay như hôm nay.

Hà Thục cơ bản chính là giống như muốn đem tất cả đồ đạc trong cái trung tâm này rinh hết về nhà, biết cô có tiền, cũng không thể để lãng phí như thế.

Đáng thương nhất chính là, Mộ Sơ Tình một đường đi theo sau Hà Thục, còn phải xách đồ cho bà ta.

Mộ Sơ Tình xách theo bao lớn bao nhỏ, đi theo sau lưng Hà Thục, trừng mắt nhìn Hà Thục rất nhiều lần.

Dù biết bà ta tìm cô là có âm mưu, lại bắt cô xách một đống đồ, giống như coi cô là người hầu vậy.

Mua quá nhiều đồ, Hà Thục đều là thấy cái nào quý là mua cái đó, đi dạo gần 2 tiếng đồng hồ, Mộ Sơ Tình dùng thẻ của Hoắc Bắc Cảng, quẹt hết gần một ngàn vạn*.

*10 triệu NDT tương đương 34,45 tỷ VNĐ. Mua cái đếu gì giữ vậy mụ kia?

Hơn một ngàn vạn đó, cả đời này Mộ Sơ Tình phỏng chừng đều không thể nhìn thấy nhiều tiền như thế, nhiều tiền như thế đổi bánh bao thịt ăn, có thể ăn đến no căng mà chết mất.