Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 216

CHƯƠNG 216: KHÔNG THẤY THÌ SẼ KHÔNG NGHĨ, KHÔNG NGHĨ THÌ SẼ KHÔNG NHỚ ĐẾN!

Ngày hôm sau khi Mộ Sơ Tình đi đến văn phòng của mình, cô còn hoài nghi bản thân đã đi nhầm chỗ, vì cái gì mà văn phòng cô lại biến thành một biển hoa, mấu chốt là cô đi vào cửa cũng đã đá phải hoa hồng đỏ.

Cô lập tức lùi về sau hai bước, nhìn cả một phòng đều là hoa hồng đỏ, cô quả thực là đang hỗn loạn, hơn nữa mùi hoa thơm nức mũi……

Văn phòng cô, từ lúc nào thì biến thành cửa hàng bán hoa? Tại sao cô lại không biết?

“Vấn Nguyệt!” Mộ Sơ Tình kêu to một tiếng.

Ôn Vấn Nguyệt đang ở một bên ăn bữa sáng, nghe thấy cô gọi tên mình, lập tức buông bữa sáng đi qua.

“Đây! Đây! Giám đốc! Xin hỏi có chuyện gì vậy?”

Mộ Sơ Tình chỉ vào một phòng rực rỡ muôn màu, cả văn phòng đều là hoa hồng hỏi cô ấy, “Tại sao phòng làm việc của tôi lại biến thành như vậy, hoa hồng này là ai đưa?”

Ôn Vấn Nguyệt cười cười, biểu cảm “Cô còn muốn gạt tôi à”.

“Giám đốc, không cần gạt tôi đâu, hoa hồng này ai tặng cho cô? Còn không biết sao? Trừ bỏ tổng giám đốc, còn ai dám tặng hoa cho cô nữa.”

Mộ Sơ Tình hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài, đập không yên ổn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cô nói như vậy, cái này là Hoắc Bắc Cảng tặng cho tôi?”

Ôn Vấn Nguyệt lâm vào mơ mộng, “Đúng vậy, cô nói tổng giám đốc có phải muốn theo đuổi cô hay không, cho nên liền chủ động tặng hoa tươi.”

Đầu Mộ Sơ Tình phình to, hiện tại hận không thể lập tức bóp chết Hoắc Bắc Cảng.

“Hắn có chỗ nào là muốn theo đuổi tôi, hắn ta rõ ràng chính là muốn ép tôi chạy lấy người, hắn đem tôi văn phòng biến thành như vậy, làm tôi không có cách nào làm việc, rồi bị chậm trễ tiến độ công tác ngày hôm nay, rồi thì hắn ta có cớ có thể tống cổ tôi đi, trời à, loại người này quả là bụng dạ quá mức hẹp hòi, quá ghê tởm, quá ngoan độc!”

Ôn Vấn Nguyệt: “……” Vì sao cô phân tích, giải thích lại có đạo lý như thế, tôi chính là hoàn toàn không có lời gì để nói……

“Vậy giám đốc, hoa hồng này xử lý như thế nào đây?”

Tầm mắt Mộ Sơ Tình nhìn quét này một phòng hoa hồng đỏ, cuối cùng hít thở một chút, trấn định lại rồi mới phân phó Ôn Vấn Nguyệt: “Cô phân phó xuống dưới, mỗi người mắng Hoắc Bắc Cảng một câu, liền có thể tới chỗ tôi lãnh một bó hoa hồng miễn phí, cam đoan không truyền ra ngoài.”

Ôn Vấn Nguyệt: “……” Các người đây là có bao nhiêu thâm thù đại hận vậy.

……

Một giờ sau, Mộ Sơ Tình nhìn một đám nhân viên sôi nổi cầm hoa hồng đỏ bỏ của chạy lấy người, lúc này mới có thể giải thoát, đi vào trong văn phòng, bất quá mùi hoa lưu rất đậm, cô đi vào lúc sau vẫn còn ngửi được mùi hoa hồng.

Cũng không biết Hoắc Bắc Cảng có phải là vì cửa hàng bán hoa hoa khuyến mãi lớn, mua một tặng một trăm mới đi mua.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Rồi không có chỗ để, liền đặt ở chỗ cô bên này.

Vừa rồi bắt Ôn Vấn Nguyệt đếm đếm số hoa hồng, thế nhưng có 99999 đóa.

Mua số lượng như thế là định làm gì?

Coi trọng ai, tính toán theo đuổi nhân viên nữ nào của công ty?

Mộ Sơ Tình nhanh chóng lắc đầu, muốn ép bản thân mình không cần tiếp tục suy nghĩ nữa, tặng cho ai, liên quan gì đến cô.

Mộ Sơ Tình mở ngăn kéo ra, muốn đem ảnh chụp chung của cô với Hoắc Bắc Cảng vứt đi.

Không thấy thì sẽ không nghĩ, không nghĩ thì sẽ không nhớ đến.

Mà đến khi cô mở ngăn kéo ra, mới đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua bức ảnh kia đã bị Hoắc Bắc Cảng cầm đi.

Lúc này mới đột nhiên nghĩ tới Mộ Oanh Oanh một chút.

Mộ Oanh Oanh đã tới văn phòng cô, ngày hôm qua nhân lúc đem bữa sáng cho cô, rồi lúc đó cô vội vàng đi họp rời khỏi văn phòng, nhưng lúc ấy Mộ Oanh Oanh còn ở trong văn phòng của cô, chưa có rời đi.