Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 210

CHƯƠNG 210: NGƯỜI NGỒI PHÍA TRƯỚC KIA LÀ BÀ XÃ CỦA TÔI.

Sắc mặt Hoắc Bắc Cảng bỗng nhiên âm trầm xuống, cả người phát ra hơi thở có thể so với điều hoà trong rạp thậm chí còn lạnh băng hơn vài phần.

“Người ngồi phía trước kia là bà xã của tôi.”

Hắn đè thấp giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi giải thích.

Người đàn ông ngồi bên cạnh, tay cầm bắp rang run một chút, dùng một loại ánh mắt đặc biệt chua xót, đồng tình nhìn Hoắc Bắc Cảng, “Aizda má ơi, huynh đệ, khó trách tôi thấy mặt anh toả ra ánh sáng xanh lục, trên đỉnh đầu là một mảnh thảo nguyên. Ngại quá, là tôi sai.”

Hoắc Bắc Cảng: “……”

“Huynh đệ, kỳ thật cũng có thể nha, đem đối tượng đổi một chút, anh đem túi bắp rang này ném lên trên người người đàn ông bên cạnh kia, không phải là được rồi sao?”

Hoắc Bắc Cảng nghe được anh ta nói, sau đó trực tiếp ném cho anh ta một xấp tiền.

Hoắc Bắc Cảng lấy túi bắp rang, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, sợ tên tiện nhân Mạc Diệc Phong này sẽ làm ra cái hành động gây rối gì.

Mạc Diệc Phong theo Mộ Sơ Tình hai người ngồi chú ý xem phim, bất quá trong lòng Mạc Diệc Phong hiện tại, tâm tư cũng không có đặt vào bộ phim này, anh ta bỗng nhiên nghiêng mặt nhìn sườn mặt Mộ Sơ Tình bên cạnh.

Anh ta đột nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ, lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt, ánh mắt cô nhìn anh ta chính là kiên định như thế.

Có đôi khi yêu một người liền đơn giản như thế, một ánh mắt, một động tác, có lẽ liền sẽ khiến bạn bối rối cả đời.

Khoé miệng Mạc Diệc Phong mỉm cười nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, đôi mắt muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.

Ánh mắt dường như có thể tỏa sáng.

Hoắc Bắc Cảng bạo phát tính tình, chịu không nổi, nhìn cái gì mà nhìn, vợ hắn là có thể để cho anh ta tuỳ tiện nhìn sao?

Hoắc Bắc Cảng xúc động, túm lấy túi bắp rang trong tay, liền hướng vào Mạc Diệc Phong ở phía trước, ném lên trên người anh ta.

Đọc FULL truyện tại đây

Toàn bộ đều rơi vãi lên người Mạc Diệc Phong, anh ta đột nhiên hứng trọn nhiều bắp rang như thế, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Túi bắp rang đã trống không, trong nháy mắt Mạc Diệc Phong muốn xoay đầu lại, Hoắc Bắc Cảng lại đem cái túi đựng bắp rang chụp luôn lên đầu Mạc Diệc Phong.

Mạc Diệc Phong: “……”

Mộ Sơ Tình cảm giác được động tác của người bên cạnh, cô vừa quay đầu liền nhìn thấy trên người Mạc Diệc Phong đều là bắp rang, hơn nữa trên đầu của anh ta còn trùm một cái túi đựng bắp rang……

Mộ Sơ Tình hoảng sợ, đứng dậy nhanh chóng đem cái túi bắp rang trên đầu Mạc Diệc Phong lấy xuống.

“Chuyện gì vậy?”

Mộ Sơ Tình trừng lớn cặp mắt, vẻ mặt tò mò nhìn Mạc Diệc Phong.

Mạc Diệc Phong thật bất đắc dĩ nhún nhún vai, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, “Tôi cũng không biết chuyện gì nữa.”

Vừa nói, Mạc Diệc Phong vừa nhìn thoáng qua phía sau.

Hoắc Bắc Cảng đã sớm ở thời điểm Mộ Sơ Tình đứng dậy, liền ngồi xổm xuống, cho nên tầm mắt hai người bọn họ nhìn không tới Hoắc Bắc Cảng.

Người đàn ông vừa rồi bán bắp rang cho Hoắc Bắc Cảng hãi hùng lau mồ hôi.

Anh ta cố gắng cười xin lỗi với hai người bọn họ: “Thật ngại quá, tiên sinh, tiểu thư, vừa rồi xem phim quá sợ, không nhịn được nên túm lấy bịch bắp rang, rơi lên trên người hai người, ngại quá, ngại quá, đây là khăn giấy cho hai người lau.”

Mộ Sơ Tình cũng không thể ở nơi này phát giận cái gì, dù sao cũng là nơi công cộng.

Mạc Diệc Phong kéo tay cô một chút, ý bảo cô phải bình tĩnh, kết quả sau đó Mộ Sơ Tình cầm lấy khăn giấy, chuyện này liền không giải quyết được gì, cô ngồi xuống định lau sạch mớ bắp rang rơi vãi trên người Mạc Diệc Phong.

Lúc Hoắc Bắc Cảng đứng dậy liền nhìn thấy được một hình ảnh như thế, chỗ đũng quần Mạc Diệc Phong, chỗ đó đặc biệt nhiều bắp rang, lại còn dính bơ, Mộ Sơ Tình cầm khăn giấy liền đi lau ngay cái bộ vị kia……