Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 208

CHƯƠNG 208: MỘ SƠ TÌNH CHẾT TIỆT, KHÔNG SỚM THÌ MUỘN CŨNG SẼ CHO HẮN TRÈO TƯỜNG

Mộ Sơ Tình theo Mạc Diệc Phong đi vào trong rạp chiếu phim, bởi vì trong rạp chiếu phim quá tối, cô không chú ý, suýt chút nữa thì té ngã.

Một khắc trước khi cô té ngã, Mạc Diệc Phong duỗi tay nắm được tay cô, lời nói ôn nhu, nhẹ nhàng vang lên ở bên tai, hỏi cô: “Cẩn thận một chút, cũng không có việc gì. Có bị đụng chỗ nào không?”

Mộ Sơ Tình gắt gao bắt lấy tay anh ta, thời khắc đó đột nhiên cảm thấy rất an tâm, mỉm cười.

“Không có việc gì, cám ơn anh.”

Mạc Diệc Phong cũng cười cười, không nói gì, nhưng mà kế tiếp không có buông tay cô ra.

“Chỗ này quá tối, tôi đỡ em đi vào, em đi theo tôi, không phải sợ.”

Mộ Sơ Tình không biết nói sao, cũng không phải cô chưa từng tới rạp chiếu phim, hơn nữa cũng không phải là con nít ba tuổi, có cái gì mà phải sợ? Sợ cái gì? Tại sao ngữ khí của anh ta lại giống như là đang đối đãi với con gái mình vậy?

Mộ Sơ Tình cũng không nói nhiều, đi theo anh ta một đường đi vào trong.

Mạc Diệc Phong đặc biệt chu đáo, lúc đi đến chỗ ngồi còn cố ý giúp Mộ Sơ Tình hạ ghế, rồi mới đỡ Mộ Sơ Tình ngồi xuống.

Mộ Sơ Tình cảm thấy bản thân mình kiếp này chưa từng gặp qua người đàn ông nào ôn nhu, đều là từ trên người Mạc Diệc Phong biểu hiện ra ngoài.

Hoắc Bắc Cảng một đường đi theo đôi nam nữ vào trước kia, vừa nhìn liền bốc hỏa.

Hắn hiện tại hận không thể lấy cái cưa máy lại đây, tách cái tay ghê tởm của hai người kia ra.

Sáng rõ như ban ngày, ở trước mặt người khác, đạo đức suy đồi, hai người bọn họ không cảm thấy ghê tởm sao? Có cái gì tốt mà dắt tay?

Cho rằng bản thân còn nhỏ sao?

Tay cầm tay đi dạo chơi ngoại thành sao?

Hoắc Bắc Cảng sợ bị hai người bọn họ phát hiện, cho nên luôn đeo kính râm, đi vào.

Hoắc Bắc Cảng đi thẳng đến vị trí, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ở phía trước kia.

Nhân viên trong rạp chiếu phim lúc này đi vào rạp tiến hành soát vé, nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng đeo kính râm, liền có lòng tốt nhắc nhở hắn một câu.

“Tiên sinh, bộ phim này của chúng tôi không phải 3D, không cần mang kính 3D, phiền anh có thể tháo kính 3D của mình xuống được không?”

Hoắc Bắc Cảng nhìn cũng không thèm nhìn nhân viên một cái, tâm tình không vui mở miệng: “Mắt tôi không tốt, không thể nhìn ánh sáng. Cho nên cần phải đeo kính râm, bằng không không có cách nào xem phim.”

“……” Mắt anhkhông tốt, mắt anh không thể nhìn ánh sáng, anh lại tới đây xem phim, anh bị bệnh à……

Hoắc Bắc Cảng nhìn đến phiền lòng, cố tình lúc này nhân viên làm việc còn ở bên cạnh hắn, hắn trực tiếp phát giận đối với nhân viên công tác mắng một ttận: “Rạp chiếu phim của các người, tại sao lại không có kỷ luật như thế, làm sao có thể để người nào cũng có thể tới đây xem phim? Phía trước một loạt, cuối cùng người đàn ông kia, lớn lên đáng khinh như thế, vừa già vừa xấu lại ghê tởm, tôi nhìn thấy là muốn ói, các người thế nhưng còn để cho hắn ta vào? Còn không nhanh báo cảnh sát, kêu nhân viên vườn bách thú tới bắt hắn ta về.”

Nhân viên: “……”

Nhân viên công tác rất mệt mỏi rời đi, thật sự là không có cách nào giao tiếp với cái thể loại không phải là người thế này.

Người ta tới đây là xem phim, còn anh mẹ nó bị ngược, tới đây xem động vật……

……

Hoắc Bắc Cảng nhìn một hồi, sau đó cảm thấy không thể để hai người kia phóng túng như vậy, hắn phải phá hư bọn họ một chút.

Bằng không cái người phụ nữ Mộ Sơ Tình chết tiệt kia, không sớm thì muộn cũng sẽ cho hắn trèo tường.

Xem phim xong, sau đó có phải là định đi thuê phòng hay không?

Hắn không giết chết cô.

Hoắc Bắc Cảng nhìn nhìn chỗ ngồi bên người, bỗng nhiên đứng dậy, đi tới sau lưng Mộ Sơ Tình.