Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 207

CHƯƠNG 207: ĐỀU LÀ TÔI MUA CHO CÔ!

Hoắc Bắc Cảng cũng không phải là tới đây xem phim, quả thực chính là tới đây khoe của.

Mộ Sơ Tình cũng ăn không vô nữa, trực tiếp đi theo cậu bạn kia vào rạp.

Mộ Sơ Tình mới vừa đi hai bước, đã bị Hoắc Bắc Cảng túm lại, kéo cổ áo.

Hoắc Bắc Cảng nghiêm trang nhìn Mộ Sơ Tình hỏi: “Cô thích uống cái gì? Thích ăn cái gì?”

“Không phải đều đã bị anh mua rồi sao?” Mộ Sơ Tình đầy hận ý trừng mắt liếc hắn một cái, “Đều bị anh mua rồi, tôi còn uống cái gì ăn cái gì được nữa.”

Tầm mắt Hoắc Bắc Cảng bình tĩnh nhìn Mộ Sơ Tình, vài giây cất giọng nhàn nhạt giải thích: “Đều là tôi mua cho cô.”

Mộ Sơ Tình: “……”

“Chọn, thích uống cái gì chọn cái đó, chọn không được, không cho đi.”

Cuối cùng Mộ Sơ Tình bị hắn mạnh mẽ ra lệnh như thế, lúc sau xách theo hai bịch bắp rang thật to, còn có hai ly trà sữa nóng lớn đi vào rạp chiếu phim.

Bạn cho rằng thế này là rất kinh khủng, rất kinh hỷ, rất hoảng sợ sao?

Không, càng đáng sợ chính là sau đó.

Mộ Sơ Tình đi vào, ngồi xuống chỗ của mình, phát hiện bên cạnh cô thế nhưng là Hoắc Bắc Cảng!

Mộ Sơ Tình kinh hãi, vừa định hỏi Hoắc Bắc Cảng làm gì lại mua chỗ ngồi sát cô, Hoắc Bắc Cảng lại đột nhiên đẩy cô một chút, bởi vì trong rạp chiếu phim tối đen như mực, nhìn không thấy, cho nên không có cảm giác an toàn, cô kinh ngạc, trong tình huống sợ hãi chỉ có thể giơ tay bắt lấy đồ vật xung quanh. Liền như thế vừa vặn không khéo, tay cô bắt trúng ly trà sữa nóng……

Rồi thì cái ly trà sữa nóng bị Mộ Sơ Tình bắt lấy, gắt gao bóp…… trà sữa bên trong phun ra, mà trà sữa lại rất nóng liền thẳng tắp phun tới cậu bạn học ở trước mặt cô…… Ngay chỗ đũng quần.

Cậu bạn học kia đang đứng đối diện với Mộ Sơ Tình, cho nên sau khi chỗ đũng quần cậu ta bị phun, thật sự rất nóng, tóm lại cái hình ảnh kia đặc biệt thảm và bạo lực……

Mộ Sơ Tình hiện tại nghĩ đến việc này đều sợ hãi, cảm thấy bản thân vạn phần có lỗi với cậu bạn học kia.

Rốt cuộc lúc trước có thể bởi vì chuyện của cô mà làm hại cậu ta sau này sẽ đoạn tử tuyệt tôn……

Cậu bạn học kia thật sự là bị trà sữa làm bỏng rát, gà bay chó sủa, vẫn luôn nhảy tới nhảy lui, sau đó đột nhiên rời khỏi rạp chiếu phim, là khóc lóc rời đi, ở trong rạp chiếu phim thật sự là quá nghẹn khuất, làm sao lại có thể khi dễ người khác như vậy.

Từ đó về sau, cậu ta cứ thấy Mộ Sơ Tình là chạy trốn……

Cái bộ phim đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn xem thế nhưng liền biến thành Mộ Sơ Tình cùng Hoắc Bắc Cảng hai người cùng nhau xem.

Cậu bạn học kia rời đi, cho nên Mộ Sơ Tình chỉ có thể cùng Hoắc Bắc Cảng hai người ở bên nhau xem phim.

Lúc trước bộ phim này, hai người bọn họ cũng không có ấn tượng gì, diễn viên chính là ai. Bởi vì sự chú ý của hai người bọn họ ngay lúc đó căn bản là không có đặt vào bộ phim này.

Mộ Sơ Tình lần đầu tiên cùng Hoắc Bắc Cảng thân mật như thế tới xem phim, cho nên tìm đập như nai con chạy loạn, ánh mắt vẫn luôn lén lút nhìn sang bên cạnh.

Dư quang khoé mắt vẫn luôn nhìn Hoắc Bắc Cảng, cho nên làm gì có tâm tình xem phim, toàn bộ thời gian đều tiêu phí ở trên người hắn.

Hoắc Bắc Cảng…… Ách……

Hắn…… Thật không có ý tốt, hắn lúc trước cũng là cái dạng này……

Dư quang khoé mắt vẫn luôn nhìn người ở bên cạnh, trên mặt lại làm bộ biểu tình nhàn nhạt, một chút dấu vết để lại đều không có, hắn cũng không biết tại sao hắn vẫn luôn nhìn cô, tóm lại chính là rất muốn nhìn cô, phảng phất như Mộ Sơ Tình có một loại ma lực làm người ta không dời mắt được, chính là muốn nhìn Mộ Sơ Tình nhiều hơn nữa.

Mộ Sơ Tình so với phim còn đẹp hơn nhiều.