Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 204

CHƯƠNG 204: SOÁI CA NÀY LÀ TỚI BẮT GIAN ĐÂY!

Hoắc Bắc Cảng nhìn Mạc Diệc Phong còn có Mộ Sơ Tình đi vào trong rạp chiếu phim, sau đó hắn đi qua móc ra một chiếc thẻ gold, ném tới trước mặt nhân viên ở quầy bán vé, bá đạo yêu cầu: “Cho tôi một vé ở vị trí bên cạnh đôi cẩu nam nữ vào trước kia.”

Nhân viên bán vé: “……” Cẩu……nam nữ.

Nhân viên thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy người mua vé xem phim, đưa cả thẻ gold, lại còn là người đàn ông thật sự rất đẹp trai.

Nhân viên bán vé mê đắm nhìn Hoắc Bắc Cảng, ánh mắt lấp lánh như sao hỏi Hoắc Bắc Cảng: “Vậy tiên sinh, anh là muốn cẩu nam hay là cẩu nữ?”

Hoắc Bắc Cảng nhăn mày lại, cả người toát ra khí lạnh, ánh mắt toé ánh lửa đủ để cho nhân viên bán vé bị dọa nhảy dựng, “Cô mắng bà xã của tôi là cẩu?”

Cái loại ánh mắt nguy hiểm thế này, làm nhân viên bán vé bị dọa sợ.

“…… Tiên sinh, thật là oan uổng, anh vừa rồi chính anh nói, không phải tôi nói.”

Hoắc Bắc Cảng trừng mắt liếc cô ta một cái, mang theo ý cảnh cáo: ” Bà xã của tôi, chỉ có một mình tôi có thể mắng! Cô là cái gì? Dám mắng bà xã của tôi?”

Nhân viên bán vé sắp bị dọa khóc, nước mắt lưng tròng nhanh chóng xin lỗi, “Thật xin lỗi, tiên sinh thật xin lỗi, tôi sai rồi, không nên mắng phu nhân của anh.”

Có một loại người chính là mạnh mẽ như thế, chỉ cần một câu, một ánh mắt, cái loại khí chất đế vương tự nhiên mà có này, có thể làm bạn bị dọa đến tè ra quần.

Hoắc Bắc Cảng không kiên nhẫn, tức giận yêu cầu: “Nhanh lên cho tôi một vé, tôi muốn bên cạnh bà xã tôi.”

Nhân viên bán vé sau khi nghe được yêu cầu của Hoắc Bắc Cảng, không dám chậm trễ, nhanh chóng đi tra vé, kết quả cuối cùng làm tim cô ta lỡ một nhịp.

Ánh mắt cô ta sợ hãi nhìn Hoắc Bắc Cảng, cắn môi giải thích: “…… Tiên sinh, ngại quá, vị trí bên cạnh phu nhân của anh đã không còn. Đã bị người ta đặt, hơn nữa người kia đã lấy vé, đi vào rạp rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“……” Hoắc Bắc Cảng nỗ lực khắc chế bản thân, không để cho mình phát giận, bằng không cái rạp chiếu phim này phỏng chừng không có cách nào mà giữ lại được.

Hắn lui lại, ngữ khí vẫn là không kiên nhẫn như vậy, mắt thấy thời gian qua lâu như thế, cũng không biết hiện tại hai người ở trong kia đang làm cái gì, sợ nhất là Mạc Diệc Phong làm việc gì đáng khinh đối với Mộ Sơ Tình, hắn vội vàng muốn đi vào đem Mạc Diệc Phong đánh cho răng rơi đầy đất.

“Vậy cho tôi một vé bên cạnh cái tên súc sinh kia.”

Nhân viên bán vé cuối cùng lại kiểm tra một chút, sau đó nghiễm nhiên toát ra một loại xúc động muốn từ chức, cô ta khóc không ra nước mắt, “Tiên sinh…… Ngại quá, anh nói cái người súc sinh kia là ngồi ở vị trí cuối cùng, bên cạnh anh ta không có chỗ ngồi. Nếu anh muốn, chỉ có thể ngồi dưới đất.”

Hoắc Bắc Cảng: “……”

“Tôi đây muốn trước sau trái phải, có chỗ nào thì cô lấy cho tôi, được chưa?”

Hoắc Bắc Cảng nói, làm nhân viên bán vé run run nhanh tay đi kiểm tra vé, kết quả cô ta thật không có cách sinh tồn.

“Thật xin lỗi tiên sinh, trước sau trái phải đều có người, chỉ còn một chỗ duy nhất ở hàng đầu tiên, anh có muốn không?”

Hoắc Bắc Cảng: “……”

Cái quái gì vậy, xa như thế?!

Mộ Sơ Tình cùng Mạc Diệc Phong hai người bọn họ ở hàng cuối cùng, hắn mua một cái vé ở đằng trước, xem như thế nào đây?

Hai người bọn họ có tay trong tay hay không, có ôm ấp nhau hay không cũng không biết.

Mắt thấy đã đến giờ chiếu phim, Hoắc Bắc Cảng cũng không có cách nào, liền đồng ý, “Cho tôi một vé.”

Nhân viên bán vé thấy mình được giải thoát rồi, nhanh chóng xuất vé cho Hoắc Bắc Cảng.

Hoắc Bắc Cảng cầm vé, khí phách đi trong vào rạp chiếu phim.

Nhân viên bán vé một trận thổn thức, soái ca này tính tình thật không tốt mà, soái ca này là tới bắt gian đây.