Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 180

CHƯƠNG 180: CHẲNG LẼ LÀ VÌ TÔI QUÁ ĐẸP TRAI?

Còn muốn ký tên à.

Thật là nhàm chán.

Mộ Oanh Oanh vốn đang muốn hãm hại Mộ Sơ Tình một phen, chính là nhìn thấy phải ký tên, liền không có hứng thú, cũng không thể hãm hại.

Ngay lúc Mộ Oanh Oanh tính toán phục hồi bưu kiện nói bản thân vừa rồi chỉ đùa một chút, đột nhiên cô ta run lên một chút.

Nhung An đã thuận lợi nhập vào thân thể Mộ Oanh Oanh, Lang Dạ lúc này cũng khôi phục thân phận thật.

Hắn xuất hiện ở trước mặt Nhung An, một thân y phục màu đỏ, lại có một đầu tóc bạc, môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường anh tuấn phi phàm, chỉ là trên mặt có thêm vài phần tinh tế.

Vừa nhìn thấy, còn tưởng rằng là một cô nương, cười nói đều mang theo vẻ nữ tính.

Lang Dạ nhìn đến Nhung An đã ngồi vào vị trí, muốn gõ bàn phím, liền ngăn cản cô ta.

“Nhung An, ngươi nhập vào thân thể cô ta làm cái gì?”

Nhung An hất tay Lang Dạ ra.

“Còn có thể làm cái gì, thỏa mãn cô ta, cô ta còn không phải là muốn hãm hại Mộ Sơ Tình sao? Ta giúp cô ta.”

Nói xong, Nhung An bắt đầu gõ bàn phím, trả lời bưu kiện của người kia: “Cái gì không khớp? Tôi nói thế nào thì cứ như vậy, tôi nói phát như vậy, nhất định phải phát như vậy. Chờ một chút tôi liền ký tên cho anh.”

“Lang Dạ, ngươi hiện tại liền qua đi, nhập vào thân thể người này, rồi xác nhận phát tiền như thế đi.”

“Thật sự muốn làm như vậy sao?”

“Hiện tại chủ nhân nói ngươi đều không nghe?”

Lang Dạ bị ánh mắt Nhung An nhìn chằm chằm làm cho sửng sốt, giây tiếp theo hoá thành một trận gió biến mất.

Giây tiếp theo nữa, hắn đã nhập vào người gửi email đến này.

Làm chút pháp thuật, xác định trên văn kiện có chữ ký của Mộ Sơ Tình, hơn nữa hắn cũng ký tên đóng dấu.

Hôm nay nhân viên toàn công ty này từ trên xuống dưới, tiền lương đều sẽ phát sai.

……

Mộ Sơ Tình đi họp xong, cảm giác bản thân như là một người sắp chết.

Cô cơ hồ là đã mệt muốn chết, phải đỡ cạnh cửa mới có thể rời khỏi phòng họp, thật như là lọt vào trong địa ngục. Hai chân cô nhũn ra, không đỡ cạnh cửa chắc có lẽ đều không thể rời đi.

Hoắc Bắc Cảng thật sự là quá ác độc, chưa từng gặp qua người đàn ông nào ác độc như thế. Vừa rồi trong cuộc họp, hắn thế nhưng bắt cô phân tích một bảng kế hoạch dự án, phân tích gần hai giờ liền, lại còn là một bản kế hoạch nghe hơn 20 lần. Nghe hơn 20 lần, lúc sau còn muốn nghe, lý do chính là….không nghe thấy.

Thật là đáng thương, tuổi còn trẻ đã bị điếc tai.

Mộ Sơ Tình trở về văn phòng, đang nghĩ ngợi tới muốn đem bảng biểu tiền lương hôm nay ra xem một chút, kiểm tra một chút, không có vấn đề gì liền ký tên, phát lương cho nhân viên công ty.

Chính là Mộ Sơ Tình trở về văn phòng, sau đó cấp dưới lại không có đem bảng biểu tiền lương đưa cho cô ký tên, chẳng lẽ hôm nay xảy ra chuyện gì? Muốn trì hoãn thời gian phát lương sao?

Hai giờ sau.

Di động của Mộ Sơ Tình vang lên một tiếng, là ngân hàng gửi tin. Nói tiền lương tháng trước của cô đã phát, Mộ Sơ Tình còn tưởng rằng là tin nhắn lừa đảo, nhìn một chút khoảng tiền vừa vặn chính xác, chính là tiền lương của cô không sai, tiền lương sau chiết khấu thuế.

Nhưng mà tại sao đột nhiên đã phát lương? Còn chưa được cô thẩm tra đối chiếu ký tên trên hồ sơ phát lương mà, không có khả năng đã phát lương a.

Mộ Sơ Tình cảm giác thật kỳ quái, chính là hiện tại bên ngoài đã ồn ào nổ tung rồi, toàn bộ nhân viên đều ở ngoài thảo luận tiền lương của mình có người phát nhiều, có người phát thiếu.

“Sao lại như vậy, tiền lương của tôi ước chừng thiếu 2/3.”

“Trời ơi! chẳng lẽ là vì tôi quá đẹp trai sao? Cho nên công ty phát lương cho tôi nhiều hơn gần năm lần?”