Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 179

CHƯƠNG 179: DUY NHẤT BỨC ẢNH NÀY CÔ VẪN LUÔN MANG THEO BÊN MÌNH.

“Mẹ nó Hoắc Bắc Cảng!” Mộ Sơ Tình vội vàng thả túi xách, rồi mới tùy tay cầm lấy tài liệu trên mặt bàn, hướng tới trên lầu, nhanh chóng chạy như bay.

Cái tên chết bầm này, vừa rồi ở nhà, thế nào cũng phải đưa cô đi làm, Mộ Sơ Tình còn tưởng rằng Hoắc Bắc Cảng đột nhiên có một chút nhân tính, cho nên mới đưa cô đi làm, trên đường hắn chẳng nhắc gì tới chuyện họp hành! Hiện tại đột nhiên mở cuộc họp, Mộ Sơ Tình liền biết, Hoắc Bắc Cảng chính là muốn chỉnh cô!

Mộ Sơ Tình vội vàng đi theo Ôn Vấn Nguyệt cùng nhau rời đi, tự nhiên không có nhìn đến Mộ Oanh Oanh sau lưng cô.

Mộ Oanh Oanh sau khi Mộ Sơ Tình rời đi, đi tới cái bàn trước mặt, định xem trên bàn của Mộ Sơ Tình có cái gì về Hoắc Bắc Cảng hay không.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cô ta muốn theo đuổi Hoắc Bắc Cảng thì phải biết hết thảy về Hoắc Bắc Cảng, phải biết thói quen, biết sở thích của hắn, biết mấy thứ đó mới có thể gãi đúng chỗ ngứa.

Mộ Oanh Oanh ở trên bàn của Mộ Sơ Tình, lật xem lâu như thế, cái gì cũng không tìm được, chính là lại đột nhiên tìm được rồi một bức ảnh là Mộ Sơ Tình còn có Hoắc Bắc Cảng chụp chung với nhau.

Đó là thời điểm hai người bọn họ mới vừa thi đậu cao trung cùng chụp ảnh, lúc đó Hoắc Bắc Cảng chết sống cũng không chịu cùng Mộ Sơ Tình chụp ảnh chung, thật ghét bỏ, chính là bị Hoắc Quốc Chương uy hiếp, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Mộ Sơ Tình chụp ảnh chung.

Hai người chụp ở trước cửa nhà, bộ dáng Mộ Sơ Tình mang theo thẹn thùng của cô gái mới lớn, khuôn mặt tươi cười như hoa, tinh thần thanh xuân hoạt bát phấn chấn, quấn lấy tay Hoắc Bắc Cảng, gần sát hắn một chút. Mà Hoắc Bắc Cảng, vẫn như cũ là khuôn mặt băng sơn lạnh nhạt chết người kia.

Đây là bức ảnh chung duy nhất của hai người bọn họ, trừ bỏ ảnh chụp trên giấy hôn thú sau này, đây cũng là bức ảnh chung duy nhất.

Mộ Sơ Tình rất quý trọng bức ảnh này, những năm gần đây, rất nhiều đồ vật vứt vứt, ném ném, tìm không thấy, duy nhất bức ảnh này cô vẫn luôn mang theo bên mình.

Đem nó trở thành sinh mệnh của mình, trước sau không có cách nào vứt bỏ.

Mộ Oanh Oanh nhìn bức ảnh này, bỗng nhiên cười thật âm hiểm.

Cô ta đem bức ảnh xé nát, đem hình của Hoắc Bắc Cảng giữ lại, hình Mộ Sơ Tình thì vò nát.

Vò nát xong, Mộ Oanh Oanh trực tiếp đem hình chụp của Mộ Sơ Tình bỏ vào trong túi, định chờ một chút đem ra vứt vào thùng rác bên ngoài. Rồi đem ảnh chụp Hoắc Bắc Cảng thật cẩn thận đặt vào một ngăn khác trong túi xách, hoàn hảo không tổn hao chút gì.

Khi Mộ Oanh Oanh định rời đi, bỗng nhiên nhìn đến máy tính của Mộ Sơ Tình, email truyền đến một phần văn kiện, tên văn kiện chính là….. Xét duyệt phát tiền lương.

Tiền lương tháng trước của Hoắc thị, ngày hôm nay sẽ phát ra, cho nên bộ phận tài vụ bên kia đem bảng xét duyệt tiền lương gửi cho Mộ Sơ Tình, Mộ Sơ Tình là giám đốc tài vụ, chỉ cần cô gật đầu xác nhận, liền có thể phát lương cho nhân viên công ty.

Mộ Oanh Oanh cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, đột nhiên tiện tay tiện click mở văn kiện, tiếp nhận văn kiện, nội dung bên trong văn kiện là tiền lương tháng trước còn có các loại hoa hồng của toàn bộ công ty từ trên xuống dưới.

Cô ta nhìn văn kiện, bật cười, mở hồ sơ ra rồi sửa chữa một ít.

Đem những khoản tiền lương đó đều sửa lại.

Nhiều đổi thành ít, ít đổi thành nhiều.

Mộ Oanh Oanh xử lý xong, đem cái văn kiện này gửi qua email vừa rồi mới gửi tới, phản hồi: Đây là hồ sơ xét duyệt cuối cùng, anh dựa theo nội dung bên trong hồ sơ, phát tiền lương là được.

Người bên kia nhìn xong, cảm giác rất tò mò, xác định hỏi cô: Mộ giám, cô chắc chắn sao? Cái này yêu cầu cô ký tên mới có thể phát, hơn nữa số lượng cũng không khớp.

—-###

Hôm nay học xong bài 1 môn rồi nên tặng mn 1 chap nè. Hehe