Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 160

CHƯƠNG 160: CÔ KHÔNG CẦN CHO HẮN ĐỘI NÓN XANH.

Chương 160: Kêu cô không cần cho hắn đội nón xanh, kết quả hắn tới nơi này cho cô trèo tường.

–###

Nhiều năm qua Mộ Sơ Tình vẫn luôn như vậy, hiện tại cô liền thấy được bên trong phòng kia chính là Hoắc Bắc Cảng.

Mẹ nó! Cô muốn giết người!

Hoắc Bắc Cảng luôn mồm nói cái gì, cô không cần cho hắn đội nón xanh, kết quả hắn tới nơi này cho cô leo tường, còn có vương pháp hay không?

Chỉ cho phép Hoắc Bắc Cảng hẹn hò lăng nhăng, lại không cho Mộ Sơ Tình ngó nghiêng à!

Mộ Sơ Tình tức giận mắt đều phải toé ra ánh lửa, mẹ nó hắn không sợ bị bệnh à?

Muốn một tá mỹ nữ tới hầu hạ! Đến tột cùng có bao nhiêu cô đơn tịch mịch? Cẩn thận bị bệnh, bệnh độc chết hắn!

Tống Yên Hỏa đeo mặt nạ lên, lúc sau thấy được vẻ mặt tức giận của Mộ Sơ Tình, cô hoảng sợ: “Sơ Tình, cô xảy ra chuyện gì? Cô cái dạng này, thoạt nhìn như muốn giết người vậy……”

Mộ Sơ Tình nghiến răng nghiến lợi mang mặt nạ lên, ngoài cười nhưng trong không cười, “Tôi thấy được một con ngựa giống!”

Tống Yên Hỏa lúc ấy liền kích động, “Ai? Tôi cũng phải nhìn! Lớn lên có đẹp trai hay không? Dáng người có được không?”

“Xấu hoắc, tôi thấy là hết muốn ăn, còn muốn ói cả cơm đã ăn từ tháng trước ra nữa.”

Tống Yên Hỏa: “……” Khẳng định như vậy sao?!

Đọc FULL truyện tại đây

Hoắc Bắc Cảng ngồi ở trên sofa hút một điếu thuốc, hắn ngồi nhìn qua cửa pha lê, nhìn ra bên ngoài.

Vị trí này vừa vặn như thế, hắn vừa nhấc đầu nhìn đến chính là vị trí sân khấu bên kia.

Tầm mắt Hoắc Bắc Cảng không phải bị sân khấu bên kia hấp dẫn, mà là bị một cô gái ở gần sân khấu hấp dẫn.

Bởi vì cô gái kia, mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Quen thuộc.

Rất quen thuộc.

Cực kỳ giống cái người kia trong nhà hắn, có cái ánh mắt câu hồn người khác như thế.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Bắc Cảng còn đang ngồi đoán coi cô gái kia là ai, mà Mộ Sơ Tình thấy Hoắc Bắc Cảng đang nhìn mình, đột nhiên vươn một ngón giữa chỉ qua với Hoắc Bắc Cảng.

Cứ như vậy, cô khiêu khích làm ngón tay thối với Hoắc Bắc Cảng.

Hoắc Bắc Cảng này lại nổi nóng!!!

Hắn suy nghĩ một giây, cảm thấy không thích hợp.

Không có khả năng là Mộ Sơ Tình.

Cô gái kia ăn mặc chính là một thân quần áo gợi cảm, lộ ngực lộ lưng, ăn mặc phóng đãng như thế, làm sao có thể là Mộ Sơ Tình?

Mộ Sơ Tình chính là gái ngoan, sẽ không mặc quần áo thế này, còn tới mấy chỗ quán bar như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nếu đây là Mộ Sơ Tình, Hoắc Bắc Cảng cam đoan sẽ túm cổ khiêng về nhà, đánh mông cô một trận.

Phóng đãng, dâm loạn, đây là chỗ nào, là chỗ phụ nữ mọi nhà có thể tới sao?

Lại còn là vợ hắn, gả cho hắn, đã là vợ người ta, mấy chỗ thế này càng không nên tới, cần phải an phận thủ thường.

Hoắc Bắc Cảng cảm thấy bản thân hẳn là bị Mộ Sơ Tình chọc cho sôi máu, cho nên hiện tại nhìn ai cũng cảm thấy giống Mộ Sơ Tình.

Cái cửa này chỉ có thể ở trong nhìn ra bên ngoài, bên ngoài lại không có cách nào nhìn thấy bên trong, cho nên cô gái kia, làm ngón tay thối hẳn là không phải đối với hắn.

Hoắc Bắc Cảng thu tầm mắt, không tiếp tục nhìn nữa.

Tiểu Tam Nhi lúc này bưng theo một thùng rượu tiến vào.

Hắn trực tiếp chuyển đến một cái sofa, ngồi xuống, rồi mới lấy dụng cụ mở chai, khui một chai rượu vang đỏ rót rượu cho một đám anh em.

“Các vị, mấy anh em chúng ta đã lâu không có cùng nhau uống rượu, đêm nay nhất định phải không say không về.”

Tiểu Tam Nhi rót xong, đưa cho Hoắc Bắc Cảng, còn hắc hắc cười cười nhạo một câu: “Đại ca hẳn là rất khó không say không về há. Rốt cuộc trong nhà có người chờ. Người kết hôn rồi chính là không giống nhau.”

“Chúng ta nâng chén chúc mừng đại ca tiến vào nấm mồ hôn nhân, từ đây về sau cuộc sống sẽ không thấy ánh mặt trời.”

Hoắc Bắc Cảng nâng chân dài, hướng vào chân Tiểu Tam Nhi cho một đá, mặt đen toàn tập, “Miệng ngứa? Muốn được giáo huấn?”