Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 153

CHƯƠNG 153: TIỂU BAO ĐÚNG THẬT LÀ TÍNH CÁCH CỦA LÃO CÁN BỘ TIÊU CHUẨN.

Chính là Mộ Sơ Tình cùng Tống Yên Hỏa lại không cho là như vậy, múa cột ở trong mắt hai người, chính là thứ tất yếu để giảm áp lực.

Hai người bọn cô múa cột thế này, xung quanh không hề có ai biết chuyện này, hai người ở trong mắt mọi người chính là gái ngoan, kỳ thật sau lưng tính cách so với người ngoài là hoàn toàn bất đồng.

Hai người, khi còn học đại học, tuổi trẻ nổi loạn, niên thiếu khinh cuồng, từng rủ nhau hút thuốc, từng uống rượu, trần truồng khỏa thân nhảy xuống biển, còn lớn mật đi nhảy Bungee, về đêm cũng cùng nhau đến quán bar, dưới ánh đèn chấp chới huy hoàng, quay cuồng phóng túng.

Đây là thanh xuân của bọn họ, quả thực là càn rỡ.

Trên thế giới điều hạnh phúc nhất không gì hơn là có một người bạn thân hiểu rõ bạn, cùng bạn làm hết mọi việc ngốc nghếch mà bạn muốn, cùng ngớ ngẩn chung với bạn, cũng cùng điên cuồng với bạn.

Tuổi trẻ cuồng loạn bốc đồng, hai người cùng nhau vượt qua. Thanh xuân như hoa hai người cùng nhau điên cuồng.

……

Mộ Sơ Tình hôm nay thực sự là bị Hoắc Bắc Cảng làm cho tức chết, mới tính toán đi bar nhảy, bất quá ngẫm lại cũng thật lâu rồi không có đi, cũng nên đi thả lỏng một chút.

……

Hình ảnh vừa chuyển, Mộ Sơ Tình đã mặc vào trang phục múa cột, bên ngoài vì không muốn bị người chú ý, bị Hoắc Bắc Cảng nhìn thấy, cho nên cố ý tròng thêm một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, đem dáng người hoàn mỹ của cô che giấu đi, bề ngoài thoạt nhìn đặc biệt ngây thơ.

Vì đón ý nói hùa đêm nay nhảy nhót, Mộ Sơ Tình cố ý trang điểm thật đậm, trên mặt thật dày phấn, đánh mắt màu khói, còn tô son môi đỏ rực, nhìn cô trang điểm như vậy thật giống một người phụ nữ phong hoa tuyết nguyệt.

Mộ Sơ Tình nhìn mình trong gương rất vừa lòng.

Quả nhiên, mỗi người đều có hai tính cách, ngày thường ở trước mặt người khác làm bộ rất thanh thuần đơn giản, không tỏ vẻ, chính là sau lưng lại yêu diễm phóng túng như thế, đây mới là điều Mộ Sơ Tình thích ở bản thân mình.

Đọc FULL truyện tại đây

……

Hoắc Bắc Cảng hẳn là không ở bên ngoài.

Mộ Sơ Tình thích múa cột, còn có việc cô đi múa cột, Hoắc Bắc Cảng không biết, ở trong mắt hắn, cô chính là người không làm được cái gì, không biết gì, hơn nữa khi học tiểu học còn thường xuyên kiểm tra không đạt tiêu chuẩn.

Ha.

Mộ Sơ Tình cười lạnh một tiếng, cô cũng không định nói cho Hoắc Bắc Cảng.

Bằng không bị hắn biết, khẳng định lại bừng bừng bốc hỏa chỉ trích cô phóng đãng, hạ tiện! Xấu tính!

……

Cô đi ra khỏi cửa phòng ngủ, xuống phòng khách, nhìn thấy chính là Tiểu Bao đang xem bản tin thời sự.

Mộ Sơ Tình khóe miệng giật giật một chút, Tiểu Bao thật đúng là tính cách như lão cán bộ tiêu chuẩn.

So với mấy đứa trẻ cùng tuổi, hoàn toàn không giống nhau.

Bạn đã gặp qua đứa con nít nào thích xem bản tin thời sự chưa?!

Mộ Sơ Tình đi tới cửa lớn, đổi một đôi giày cao gót rất cao, lúc chuẩn bị đi còn dặn dò Tiểu Bao một câu: “Tiểu Bao, không cần xem nhiều bản tin thời sự như thế, con xem không hiểu, nhớ là xem một ít phim bình thường, gần đây không phải có cái phim hoạt hình gì 《 cảnh sát mèo đen》 sao? Con có thể xem đó, mẹ đi ra ngoài một chuyến, đừng nói cho ba con.”

Hoắc Tiểu Bao: “……” Đó là phim hoạt hình từ cái thời bao cấp của mấy người có phải không?

……

Mộ Sơ Tình đi không được bao lâu, Hoắc Tiểu Bao mang theo con Labrador mình nuôi, hướng đến chỗ Hoắc Bắc Cảng đi tới.

Con Labrador này, là Hoắc Bắc Cảng mua cho nó, nói cái gì mà một mình nó lẻ loi, liền mua cho nó một con chó.

Hoắc Tiểu Bao bị tự kỷ nhẹ, không thích ở chung với người khác, ở nhà trẻ, không hề giao lưu với bất kỳ người nào, cũng không thích cùng Hoắc Bắc Cảng ở chung, thằng nhóc chỉ tiếp xúc với mẹ.

Cho nên Hoắc Bắc Cảng nghe Tô Tam Sinh nói, mua cho Tiểu Bao một con Labrador, có chú chó làm bạn, sẽ làm cho nó có cảm giác an toàn.