Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 150

CHƯƠNG 150: VẬY MIỆNG SƠ TÌNH ĂN NGON SAO?

Lòng bàn tay cứng cáp hữu lực lại lạnh lẽo, lạnh lẽo vuốt ve làn da Mộ Sơ Tình.

Thân thể cô, bởi vì cảm thấy thẹn thùng chi nên nóng rực lên, tựa như bếp lò, thân thể nhiễm một tầng hồng nhạt, thoạt nhìn yêu kiều mị hoặc động lòng người.

Mộ Sơ Tình chịu đựng không được ngón tay Hoắc Bắc Cảng rên rỉ nhẹ một câu, phảng phất như là xuân dược liều nặng, kích thích thần kinh Hoắc Bắc Cảng, trong nháy mắt năng lực kháng cự của Hoắc Bắc Cảng liền tan rã.

Hắn muốn càng nhiều hơn.

“Tách” một tiếng, Mộ Sơ Tình nghe được đai áo ngực của mình bị Hoắc Bắc Cảng tháo ra.

Đầu óc cô lúc này là một mảnh trắng xoá, không thể suy nghĩ được gì, để mặc cho hắn dẫn dắt.

Ngay lúc này, một đạo thanh âm, là giọng trẻ con nhàn nhạt đặc biệt vang lên….

“Sơ Tình, hai người đang làm cái gì?”

Mộ Sơ Tình cùng Hoắc Bắc Cảng cứng đờ ở tại chỗ, thân thể ngay đơ, hai người đồng thời đình chỉ mọi động tác.

Thanh âm Hoắc Tiểu Bao, ngăn trở hai người thiếu chút nữa đã không khống chế được ham muốn.

Mộ Sơ Tình cũng từ trong cơn trầm luân tỉnh lại, cô nhắm mắt lại rồi mở ra, liền thấy được khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Bắc Cảng, chuyện vừa rồi hai người làm từng chút từng chút như kính vạn hoa, ở trước mặt cô thoáng tái hiện lại.

Cô xấu hổ mặt đỏ bừng như quả dâu tây.

Mộ Sơ Tình e lệ muốn đẩy Hoắc Bắc Cảng ra, nhưng mà Hoắc Bắc Cảng sức lực rất lớn kiềm chế đôi tay Mộ Sơ Tình.

Mộ Sơ Tình vẫn luôn muốn tránh thoát lại bị hắn chế trụ đôi tay, bàn tay lạnh lẽo của Hoắc Bắc Cảng còn đang ở bên trong quần áo cô.

Hoắc Bắc Cảng không hài lòng hành vi này của cô, cau mày cảnh cáo cô một tiếng: “Đừng nhúc nhích!”

Mộ Sơ Tình ngừng ngay động tác, tay Hoắc Bắc Cảng mới có thể duỗi ra sau lưng cô.

Mộ Sơ Tình còn tưởng rằng Hoắc Bắc Cảng muốn làm cái gì, chính là Hoắc Bắc Cảng chỉ muốn giúp cô cài lại khuy áo ngực mà thôi.

Động tác của Hoắc Bắc Cảng rất dứt khoát lưu loát đem khuy áo ngực của Mộ Sơ Tình vừa rồi bị hắn cởi ra, cài lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Tay hắn lạnh lẽo vuốt ve thân thể cô, những nơi đi qua đều mang theo một cỗ kích thích.

Người có tay chân lạnh lẽo, có phải là người rất vô tình hay không?

Vậy hắn toàn thân đều lạnh lẽo, đó chính là người rất tuyệt tình?

Mộ Sơ Tình thất thần, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên buông lỏng Mộ Sơ Tình, thả cô ra.

Hoắc Bắc Cảng xoay người, nhìn Tiểu Bao kia vẫn là một bộ dáng chính nhân quân tử, nhìn không ra vừa rồi thằng nhóc này đã làm cái…… hành vi kia.

“Sơ Tình, hai người đang làm cái gì?”

Hoắc Tiểu Bao không nghe được đáp án, không cao hứng, lại hỏi thêm một lần.

Lúc Mộ Sơ Tình còn đang ngạc nhiên, giọng Hoắc Bắc Cảng đã từ bên cạnh vang lên, đầy từ tính mà lại thuần hậu.

“Chúng ta ở giao lưu tình cảm.”

Trong nháy mắt nói ra, lại làm Mộ Sơ Tình đỏ mặt.

“Con không tin!” Hoắc Tiểu Bao phồng mang trợn mắt, “Ba vừa rồi hôn miệng Sơ Tình. Giao lưu tình cảm là phải hôn môi sao?”

Mộ Sơ Tình thật sự không muốn gặp người khác, không muốn tạo thành hình tượng xấu trước mặt Tiểu Bao, không được không thể được!

Hoắc Bắc Cảng cong môi cười, kia trong nháy mắt, mị hoặc như là một tên ma vương, “Đương nhiên, đây là phương thức mà mọi người giao lưu tình cảm với nhau, tương lai Tiểu Bao và bà xã con cũng sẽ giao lưu như vậy.”

Hoắc Tiểu Bao cái hiểu cái không gật gật đầu, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Hoắc Bắc Cảng, “Ah? Như vậy, kia miệng Sơ Tình ăn ngon sao?”

Hoắc Bắc Cảng lỗ tai đỏ, đỏ rực hoàn toàn.

Hắn như là cố ý tra tấn Mộ Sơ Tình, xoay người, nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, tầm mắt sáng quắc có thể thiêu đốt, hắn đột nhiên vươn lưỡi, đầu lưỡi liếm lên cánh môi của mình, hình ảnh rất là dụ hoặc.

Ngay sau đó, giọng hắn thật thỏa mãn: “Ăn ngon, rất ngọt.”

Mộ Sơ Tình: “……” Làm ơn để cô đi chết đi là vừa!!!