Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 148

CHƯƠNG 148: HOẮC BẮC CẢNG KHÔNG NHẤT ĐỊNH LÀ DUY NHẤT,…

Chương 148 Hoắc Bắc Cảng không nhất định là duy nhất, lựa chọn của cô sẽ càng nhiều hơn.

–###

Mộ Sơ Tình có thể ngồi được vào vị trí như bây giờ, cũng không phải dựa vào quan hệ, là cô thật sự có thực lực.

Hơn nữa ra ngoài đi làm nhiều năm như thế, cô đã sớm hình thành cho mình một cái khuôn khổ, a dua nịnh hót đối với cô mà nói, chỉ là vì yêu cầu công việc.

Với các đối tượng làm việc, đều hình thành một loại quan hệ giao tế tốt đẹp, tận lực làm mỗi đối tượng công tác đều thỏa mãn.

Mạc Diệc Phong hiện tại cũng là vì hợp đồng kia cô còn chưa xác định được có thành công hay không, còn chưa có ký tên, cho nên, Mộ Sơ Tình không dám đắc tội Mạc Diệc Phong.

Còn nữa, chẳng sợ thật sự ký tên thành công rồi, Mộ Sơ Tình cũng không thể đắc tội Mạc Diệc Phong, vạn nhất sau này còn hợp tác, sẽ bị cô tùy hứng làm hỏng.

Mộ Sơ Tình biết tương lai của cô khẳng định sẽ có rất nhiều việc, sẽ cần tới Mạc Diệc Phong giúp đỡ.

Chỉ cần là mở công ty, cái này cô cũng đã muốn dựa vào Mạc Diệc Phong.

Mạc Diệc Phong ở lĩnh vực này chính là một tiền bối, ăn qua muối so với cô đi đường còn muốn nhiều hơn, có thể được Mạc Diệc Phong trợ giúp, Mộ Sơ Tình cảm thấy mơ ước của bản thân muốn phục hồi lại gia nghiệp sẽ dễ dàng hơn một ít.

Rốt cuộc, lần trước Mạc Diệc Phong ở trong tiệc rượu cùng cô nói mấy cái yếu điểm, Mộ Sơ Tình rất tán đồng, hiện tại đã nghiễm nhiên đem Mạc Diệc Phong trở thành thầy của cô.

Hơn nữa, hiện tại đầu Mộ Sơ Tình lại đột nhiên nghĩ tới trước kia đã lâu, Tống Yên Hỏa nói qua những lời này với cô.

“Sơ Tình, thế giới này rộng lớn, đàn ông nhiều như vậy, cô không nên chỉ hạn hẹp nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình, cho rằng đàn ông toàn thế giới chỉ như Hoắc Bắc Cảng, cô hẳn là nên đi ra ngoài đến nhiều nơi gặp gỡ thêm người đàn ông khác, như vậy cô sẽ phát hiện ra, Hoắc Bắc Cảng không nhất định là duy nhất, lựa chọn của cô sẽ càng nhiều hơn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình trầm mặc.

Đúng vậy, Hoắc Bắc Cảng không phải là duy nhất của cô.

Cô tuy rằng cùng Hoắc Bắc Cảng kết hôn, chính là toà án cũng không có đem tự do của cô cắt cho Hoắc Bắc Cảng, hắn muốn hạn chế cô điểm này.

Do dự không được vài giây, Mộ Sơ Tình đã đáp ứng rồi.

“Được, Mạc tổng, tôi đồng ý với anh, tôi rảnh.”

Mạc Diệc Phong bên kia trầm thấp bật cười, thanh âm thâm trầm, giống như là đàn violon, thập phần êm tai.

“Sơ Tình, cám ơn em.”

Nghe được Mạc Diệc Phong cảm ơn xong, Mộ Sơ Tình đột nhiên ngọt ngào cười một chút, như lục lạc dễ nghe, làm người nghe thật thoải mái.

“Mạc tổng anh nói quá lời rồi, chúng ta ngày mai gặp?”

“Ừ, ngày mai tôi đến đón em?”

“Không cần……” Mộ Sơ Tình hiện tại ở trong nhà Hoắc Bắc Cảng, Mạc Diệc Phong tới, vậy thật xấu hổ.

Hơn nữa bị Hoắc Bắc Cảng biết, khẳng định sẽ cho rằng cô lại cắm sừng hắn.

Mộ Sơ Tình hít sâu một hơi, giải thích: “Như vậy rất phiền toái, hơn nữa cũng bất tiện, anh nói với tôi rạp chiếu phim đó ở đâu, đến lúc đó tôi trực tiếp đi đến là được rồi.”

Mạc Diệc Phong bên kia chần chừ một chút, cuối cùng không có ý kiến, “Được.”

Mộ Sơ Tình cùng Mạc Diệc Phong nói xong, cúp điện thoại, cô xoay người định đi lên lầu.

Liền ngay lúc Mộ Sơ Tình xoay người, cô nhìn thấy bóng người sừng sững đứng ở trước mặt cô! Hoắc Bắc Cảng!

Hắn làm sao lại ở chỗ này?

“Hoắc Bắc Cảng, anh ở đây làm gì?”

Mộ Sơ Tình cũng không biết bản thân tại sao đột nhiên lại chột dạ, sắc mặt cô có chút không bình thường, nhìn Hoắc Bắc Cảng, sắc mặt có chút thay đổi, “Anh ở chỗ này, đã bao lâu?”

Vừa rồi cô và Mạc Diệc Phong trò chuyện, sẽ không bị Hoắc Bắc Cảng nghe được chứ?

Hoắc Bắc Cảng ở trước mặt cô, đứng yên, mặt không cảm xúc, trên mặt âm lãnh dọa người.

Hoắc Bắc Cảng nhìn đến sắc mặt Mộ Sơ Tình, lúc sau bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường: “Mộ Sơ Tình, cô chột dạ cái gì?”