Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 142

CHƯƠNG 142: KHÔNG BIẾT HIỆN TẠI MỘ SƠ TÌNH LÀ PHỤ NỮ ĐÃ CÓ CHỒNG CON HAY SAO?

Vẫn là bởi vì chuyện công việc? Mộ Sơ Tình tưởng giữa hai người bọn họ ngoại trừ chuyện công việc, hình như cũng không có cái gì khác giao lưu, cho nên gọi điện thoại tới chắc là bởi vì công việc? Chẳng lẽ là hợp đồng có cái gì không rõ nên bây giờ muốn hỏi?

Mộ Sơ Tình vì cái hợp đồng này, cũng thật là không dám chậm trễ, lập tức lo lắng, lên tinh thần, muốn nghe điện thoại.

Hoắc Bắc Cảng ngay từ đầu cảm thấy Mộ Sơ Tình nghe điện thoại cũng không có chuyện gì, nhưng mà thấy Mộ Sơ Tình do dự thật lâu mới nghe điện thoại, liền cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn, di động Mộ Sơ Tình báo người gọi thế nhưng là Mạc Diệc Phong.

Hai người bọn họ thế nhưng ngầm liên lạc với nhau, hơn nữa đã thân mật đến mức có thể gọi điện thoại cho nhau, không nhìn xem hiện tại là mấy giờ rồi, tối rồi còn gọi cho Mộ Sơ Tình là muốn làm cái gì.

Hoắc Bắc Cảng hiện tại cầm một con dao găm, con dao này cắm sâu vào trong khăn trải bàn, hắn dùng sức khứa rách khăn trải bàn, phát ra âm thanh đặc biệt hung ác, hiện giờ toàn thân hắn trên dưới đều kêu gào kêu gào phát ra cơn giận.

Lúc Mộ Sơ Tình muốn nghe điện thoại, đầu Hoắc Bắc Cảng đột nhiên trong nháy mắt lại căng thẳng.

Cứ như vậy, tự mình vươn tay dài, đoạt lấy điện thoại trong tay Mộ Sơ Tình.

“Này! Hoắc Bắc Cảng! Anh định làm cái gì đây?” Mộ Sơ Tình phản ứng lại, cả người và di động đã ở trong tay hắn, Hoắc Bắc Cảng bộ dạng như là không định đem điện thoại trả lại cho cô, làm cô bốc hoả.

Hoắc Bắc Cảng lấy di động qua, thái độ lạnh lùng, nhìn không ra trên mặt có chỗ nào là không thích hợp.

Hắn đem di động của Mộ Sơ Tình tùy ý ném qua một bên, nghiêm cẩn ra lệnh cho Mộ Sơ Tình: “Hiện tại là giờ cơm, không được nghe điện thoại.”

“Ai quy định thời gian ăn cơm không được nghe điện thoại.” Mộ Sơ Tình tức giận nghiến răng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi quy định.” Hoắc Bắc Cảng liếc cô một cái, nhìn vẻ mặt Mộ Sơ Tình lúc này đáng yêu như thế, đồng tử hắn gắt gao co rụt một chút, sau đó, hắn giữ nguyên một khuôn mặt lại phân phó một cái gia quy mới. “Còn có, nghiêm cấm giờ ăn cơm đi buôn dưa lê.”

Mộ Sơ Tình: “……” Đm nó!!!

“Lúc nào thì có cái gia quy kiểu đó? Anh nhanh lên trả điện thoại lại cho tôi, người khác tìm tôi có việc gấp.”

Mộ Sơ Tình nói xong liền phải đi đoạt lại.

Hoắc Bắc Cảng nhìn Mộ Sơ Tình tới gần, muốn đi túm tay hắn, chân mày Hoắc Bắc Cảng nhăn lại, thái độ rất ghét bỏ nhìn chằm chằm cô.

“Mộ Sơ Tình, tránh xa ra một chút cho tôi.”

Cách hắn xa một chút, quá đáng yêu, hắn nhịn không được muốn hôn cô.

Hoắc Bắc Cảng tràn ngập ghét bỏ nói một câu, làm Mộ Sơ Tình tức khắc cứng đờ tay, không dám tiến lên trước.

“Hoắc Bắc Cảng, anh thật là vô cớ gây rối, anh không cho tôi nghe điện thoại, cũng cho tôi nói với người bên kia lát nữa tôi cơm nước xong sẽ gọi lại cho người ta.”

Mộ Sơ Tình sợ nếu là cô lại đắc tội thêm một lần, Mạc tổng cái này, quan hệ hợp tác giữa hai bọn họ thật là sẽ bị thổi bay, cô luyến tiếc tiền hoa hồng nhiều như vậy.

Hoắc Bắc Cảng hơi thở trên người đột nhiên rơi chậm lại một nhịp, do dự một chút, hắn đột nhiên cầm lấy di động Mộ Sơ Tình, hiện tại di động của cô còn đang reo.

Mạc Diệc Phong còn đang siêng năng gọi cho Mộ Sơ Tình, hoàn toàn không có ngừng lại, Hoắc Bắc Cảng nghe được thanh âm này đến phát phiền.

Đến tột cùng là muốn quấn lấy bà xã của hắn bao nhiêu? Gọi nhiều cuộc qua đây như vậy.

Không biết bà xã hắn đã kết hôn, hơn nữa không biết hiện tại Mộ Sơ Tình là một phụ nữ đã có chồng con sao?

Không giữ phụ đạo!

Hoắc Bắc Cảng chăm chú nhìn Mộ Sơ Tình, sau đó liếc mắt một cái, hắn tiếp nghe điện thoại của Mộ Sơ Tình.