Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 133

CHƯƠNG 133: HOẮC BẮC CẢNG KIA LÀ NGƯỜI LỊCH LÃM.

Mộ Sơ Tình tâm tình thật sự rất tốt, khoái cảm sau khi trả thù bừng lên, cô vui sướng hài lòng nói: “Ở ác gặp ác.”

Ôn Vấn Nguyệt không hiểu, mơ mơ màng màng.

Mộ Sơ Tình lại cười càng tươi như tắm mình trong gió xuân, tươi cười nhìn đặc biệt cao hứng.

Cô cũng không giải thích cho Vấn Nguyệt.

Cô vui vẻ phấn chấn xoay người đi.

Ôn Vấn Nguyệt này đúng là đầu tôm, nhìn Mộ Sơ Tình xoay người rời đi, trong nháy mắt mới nghĩ đến chuyện đứng đắn, thấy Mộ Sơ Tình đi chưa xa mới đột nhiên kêu cô.

“Mộ giám! Vừa rồi tổng giám đốc Mạc thị, Mạc tổng nói đồng ý hợp tác với chúng ta, hỏi cô khi nào rảnh đi ký hợp đồng?”

Mộ Sơ Tình bị Vấn Nguyệt nói làm cho hoảng sợ, đang mang giày cao gót đột nhiên ngừng lại.

Cô xoay người, bộ dạng rõ ràng chính là bị dọa, chính cô cũng không dám tin, “Cô xác định sao? Xác định là Mạc tổng đồng ý ký hợp đồng với chúng ta sao? Này giá cả thế nào vậy?”

“4000 vạn.”

“Thấp như thế?” Đây còn không phải là giá lần trước cô và Mạc Diệc Phong nói sao? Lúc trước anh ta giống như không thể nào đáp ứng, hơn nữa mời cô đi tham gia tiệc, bữa tiệc đó còn bị bọn họ làm rối ben lên.

Lúc ấy anh ta làm chủ nhân hẳn là sẽ rất xấu hổ đi.

Mộ Sơ Tình cho rằng Mạc Diệc Phong sẽ không đồng ý kế hoạch hợp tác lần này, lại còn có giá cả như vậy, làm sao cô không bị dọa sợ cho được?

Đây quả thực chính là từ trên trời rơi xuống tiện nghi nha.

Nhưng mà, làm gì có chuyện đột nhiên trên trời lại rơi xuống bánh? Mạc Diệc Phong kia lớn lên có vẻ rất thiện lương, chắc cũng sẽ không có âm mưu gì đi.

Chỉ là, chẳng sợ hiện tại Mộ Sơ Tình vẫn còn thường xuyên suy nghĩ đến anh ta, thật sự cảm giác được bọn họ đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.

Có lẽ bọn họ đã từng gặp qua một lần ở cái năm nảo năm nao rồi, rốt cuộc người đẹp trai như anh ta cũng không có khả năng sẽ có người nào nhìn tương tự.

Mộ Sơ Tình không nghĩ nhiều nữa, xoay người rời đi.

Ngay lúc này, trong đầu cô giống như vừa bị va đập, cô hung hăn đưa tay đánh đánh đầu một chút.

Trước mặt hiện lên một hình ảnh, là hình ảnh một lá bùa.

Cái lá bùa này…… Làm Mộ Sơ Tình nghĩ tới lá bùa lần trước ở trên xe Mạc Diệc Phong dính đầy máu đã khô.

Hoàn mỹ dung hợp cùng với nhau.

Làm Mộ Sơ Tình hô hấp không thông, hít thở khó khăn.

Cô đưa tay vịn lấy vách tường, mới miễn cưỡng đứng thẳng.

Chuyện như thế nào?

Tại sao cô lại nghĩ đến loại hình ảnh như vậy?

Hơn nữa, hình ảnh không rõ ràng, lá bùa kia cứ đong đưa ở trước mặt cô, cứ như vậy đong đưa đong đưa.

Và rồi dần dần biến mất.

Hiện giờ Mộ Sơ Tình, không có cách nào hiểu được tại sao cô lại nghĩ đến hình ảnh lá bùa kia.

Thật là kỳ quái.

Cô trấn định thật lâu, mới chống đỡ thân thể đi về phía thang máy, đi xuống tầng dưới.

……

Mộ Sơ Tình đi xuống lầu, vừa muốn đi đến trạm xe bus đợi xe về nhà, một chiếc Lamborghini lại ngừng ở trước mặt.

Xe của Hoắc Bắc Cảng.

Vừa thấy màu sắc chiếc Lamborghini này liền biết là xe của một người đàn ông lịch lãm, không sai, chỉ người lịch lãm mới có thể thích một chiếc xe có màu như vậy.

Chiếc Lamborghini trước mặt màu xanh da trời, ở trên đường trở thành cảnh tượng khác người.

Không muốn nhìn thấy cũng khó.

Mộ Sơ Tình không muốn để ý đến, nhưng mà chiếc Lamborghini này vẫn luôn lượn lờ đánh võng ở trước mặt cô, thiếu chút đã trực diện đụng vào cô.

Mộ Sơ Tình đi đến đâu, chiếc Lamborghini kia liền đuổi theo đến đó.

Mộ Sơ Tình đột nhiên xoay người đi về hướng ngược lại, đi đi đi đi, đi thật xa, Hoắc Bắc Cảng lái chiếc Lamborghini vẫn luôn đi theo cô.

Ngay thời điểm mấu chốt…

Mộ Sơ Tình đột nhiên xoay người chạy, hướng về phía trạm xe bus chạy qua.