Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 122

CHƯƠNG 122: TỔNG GIÁM ĐỐC, VÌ SAO KHẨU VỊ ANH LẠI NẶNG NHƯ THẾ

Giang Thừa ở đối diện hắn, đang trình bày báo cáo tài vụ tháng này.

Chính là Hoắc Bắc Cảng làm sao có thể nghe lọt vào tai?

Hiện tại hắn toàn thân căng chặt đang chăm chăm chú ý vào chiếc di động, xem xem Mộ Sơ Tình có điện thoại qua hay không?

Hiện tại không có gọi một cuộc gọi nào, thật là nuôi một con sói trắng con mà.

Đưa bữa sáng qua cho cô, kết quả một câu cám ơn đều không có!

Người phụ nữ này lương tâm không cắn rức sao?

Đợi đã lâu cũng không có điện thoại, Hoắc Bắc Cảng phát hỏa hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Thừa, lạnh giọng chất vấn anh ta: “Giang Thừa! đến tột cùng cậu có đem bữa sáng qua cho Mộ Sơ Tình không? Cậu muốn cô ấy đói chết sao?!”

Giang Thừa vô tội, nằm không cũng trúng đạn, trong lòng khó chịu, anh ta che trái tim nhỏ của mình lại, khóc không ra nước mắt, “Tổng giám đốc, tôi thật sự đã đưa cho phu nhân, hiện tại có khả năng cô ấy đang ăn, có lẽ định ăn xong rồi sẽ gọi điện thoại cho anh cũng không chừng.”

‘Có khả năng là người ta căn bản không muốn nói chuyện với anh cho nên không gọi cho anh đó, hừ!’ Giang Thừa ở trong lòng chửi thầm.

Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn không có cách nào bình tĩnh xuống.

Hắn buổi sáng nhìn thấy Mộ Sơ Tình không ăn bữa sáng, chính là sợ cô sẽ đói chết, cho nên mới sai Giang Thừa mua bữa sáng cho cô, chính là, lại không thể tự mình đưa qua cho cô, như vậy thật không có mặt mũi, cho nên mới khiến cho Giang Thừa đem qua đó cho cô.

Hiện tại cũng không biết Mộ Sơ Tình chết tiệt kia, có ăn hay không.

Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn chờ rồi chờ, lát sau vẫn là không có một cuộc gọi nào từ Mộ Sơ Tình.

Hoắc Bắc Cảng sốt ruột, trực tiếp phân phó Giang Thừa: “Cậu đến văn phòng Mộ Sơ Tình cho tôi, xem cô ấy có ăn xong bữa sáng chưa, gói ghém đồ thừa đem về đây cho tôi xem.”

Giang Thừa: “……” Tổng giám đốc, vì sao khẩu vị anh lại nặng như thế……

Ngay lúc Giang Thừa muốn đứng dậy đi tìm Mộ Sơ Tình, điện thoại Hoắc Bắc Cảng đột nhiên vang lên.

Tuy rằng Hoắc Bắc Cảng nội tâm rất kích động, nhưng mà mặt ngoài lại là gió thổi mây bay, không có bất cứ cái gì gọi là gợn sóng, nhìn không ra có cái gì là phập phồng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hoắc Bắc Cảng tư thái tùy ý lười biếng, phá lệ gợi cảm cầm lấy di động vừa thấy.

Là Mộ Sơ Tình điện tới.

Hoắc Bắc Cảng thế nhưng không nghe máy, chính là tùy ý để điện thoại vẫn luôn réo chuông.

Giang Thừa nghe được đều nhịn không được nhắc nhở Hoắc Bắc Cảng, tuổi này có khi tai bị nghễnh ngãng cũng nên.

“Tổng giám đốc……điện thoại anh reo.”

Hoắc Bắc Cảng vẻ mặt thích ý, trả lời thực sung sướng, “Tôi biết.”

“……” Anh nha, anh biết mà anh còn không trả lời?

Ngay sau đó, Giang Thừa nghe được Hoắc Bắc Cảng ngữ khí kiêu ngạo giải thích: “Tôi không thể nghe điện thoại, nếu như tôi lập tức nghe điện thoại, Mộ Sơ Tình khẳng định cho rằng tôi vẫn luôn chờ cô ấy gọi điện. Mặt mũi tôi còn để đi đâu?”

“……” Vậy hả? chẳng lẽ anh không phải?!!

Điện thoại vang đến cuối cùng, lại cúp, lúc sau Mộ Sơ Tình lại gọi tiếp một cuộc qua cho Hoắc Bắc Cảng.

Liền ở lúc Giang Thừa nhìn chăm chú, Hoắc Bắc Cảng trực tiếp cúp điện thoại.

Giang Thừa thật là trợn mắt há hốc mồm!

Anh ta bị dọa cũng không dám tin vào mắt mình, “Tổng giám đốc…… Anh đây là…… Vì sao anh không nghe máy?”

Đây là anh tội gì tự mình tìm ngược vậy.

Hoắc Bắc Cảng vẻ mặt kiêu ngạo, “Tôi đợi điện thoại của cô ấy lâu như thế, hiện giờ cô ấy mới gọi sang đây, tôi không nghe vài cuộc, chẳng phải là lợi hại chết cô ấy sao?!”

“……” Lời anh nói, tại sao lại có đạo lý như thế.

……

Bên này Mộ Sơ Tình liên tục gọi hai cuộc điện thoại, lúc sau phát hiện Hoắc Bắc Cảng một cuộc cũng không có nghe, còn trực tiếp treo cuộc gọi của cô, hẳn là không muốn nghe cô điện thoại đi.

Lúc hắn treo cuộc gọi của cô, cô cũng đã mất mát.

Cô là người như thế nào, còn phải cần thiết yêu cầu hắn nghe điện thoại của cô sao? Thật là người si nói mộng.