Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 121

CHƯƠNG 121: ĐỔI QUẦN ĐI LIỀN KHÔNG QUEN BIẾT NGƯỜI?

Hoắc Bắc Cảng nhìn bóng dáng Mộ Sơ Tình chạy trốn như thế, bỗng dưng nhíu mày.

Người phụ nữ này, đang làm cái quỷ gì vậy?

Tối hôm qua hai người bọn họ, không phải là rất hài hòa, rất hài hòa, đặc biệt hài hòa sao?

Hiện tại sáng sớm lên, chính là đổi quần đi liền không quen biết người?

Không biết ngày hôm qua hai người bọn họ hài hòa cỡ nào sao? Hiện tại liền ném cho hắn sắc mặt thế?

Phụ nữ thật là đủ rồi, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn!

Hắn tức đến phát nổ.

Hoắc Bắc Cảng cũng không biết bản thân vì cái gì lại để bụng với Mộ Sơ Tình như thế, thế nhưng đối với chuyện của cô lại để ở trong lòng, sốt ruột không biết cảm xúc của cô ra sao.

Còn bị cảm xúc của cô ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn……

……

Mộ Sơ Tình vội vàng trốn về trong văn phòng, còn đem cửa phòng gắt gao đóng chặt lại.

Mộ Sơ Tình ngồi vào vị trí đươc khoảng 10 phút, trợ lý Ôn Vấn Nguyệt đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa.

“Giám đốc Mộ, là tôi.”

“Mời vào.”

Ôn Vấn Nguyệt đi vào, Mộ Sơ Tình nhìn, trên người cô ấy cũng không có văn kiện, chỉ là có một cái túi mà thôi, cô tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Ôn Vấn Nguyệt đem đồ trên tay đưa cho Mộ Sơ Tình, “Đây là Giang Thừa kêu tôi đưa cho cô.”

Mộ Sơ Tình tò mò cầm cái túi nhìn nhìn, bên trong thế nhưng là bình giữ nhiệt đựng phở.

“Đây là Giang Thừa đưa cho tôi?”

Giang Thừa đưa cho cô bữa sáng?

Cho cô bữa sáng? Anh ta làm sao biết cô không có ăn sáng?

Chẳng lẽ là…… Hoắc Bắc Cảng?

Nhưng mà, cái tên Hoắc Bắc Cảng kia keo kiệt, làm sao có khả năng sẽ đem bữa sáng cho cô?

Suy nghĩ nhiều quá đi?

Mộ Sơ Tình tình nguyện tin tưởng Giang Thừa mua bữa sáng, mua nhiều nên đưa cho cô ăn, cũng không muốn tin tưởng đây là Hoắc Bắc Cảng cố ý kêu Giang Thừa mua cho cô.

Quả thực so với heo mẹ leo cây, đây không phải là chuyện còn khó hơn sao?

“Đúng vậy, Giang Thừa đưa cho cô.” Ôn Vấn Nguyệt gật đầu, ngữ khí có chút nhụt chí hỏi Mộ Sơ Tình, hơi sợ hãi: “Cái kia, giám đốc, Giang Thừa có phải thích cô hay không?”

Mộ Sơ Tình nghe được trong giọng nói ngữ khí không hài hòa, cô đột nhiên cười khẽ một tiếng, có ý hỏi cô ấy: “Vấn Nguyệt, sao tôi lại thấy trong ánh mắt cô có vẻ ghen tỵ nhỉ? Cô thích…… Giang Thừa?”

Ôn Vấn Nguyệt giậm chân một chút, sắc mặt ửng đỏ, “Chỗ nào, chỗ nào có mà cô nói như vậy, tôi thích hắn chỗ nào……”

“Thì ra cô thích anh ta!” Mộ Sơ Tình như suy tư gì, cười cười.

Ôn Vấn Nguyệt vẻ mặt ngượng ngùng, trực tiếp che mặt chạy: “Ah, giám đốc, tôi ra ngoài làm việc trước. À đúng rồi, Giang Thừa còn nhắc nhở tôi, kêu cô ăn nhanh lên, để lát nữa là nguội mất.”

Mộ Sơ Tình nhìn biểu tình chạy trốn của Ôn Vấn Nguyệt, cười cười.

Cô ấy như vậy, thật đúng là cực kỳ giống cô lúc trước, khi mới biết yêu.

Hai người đều như thế này, nhắc tới thích người khác, đều thẹn thùng như vậy.

……

Mộ Sơ Tình lắc lắc đầu, những chuyện trong quá khứ không muốn lại nhớ đến.

Cô hiện giờ thật là đói bụng.

Mộ Sơ Tình cũng không có nghĩ nhiều, liền mở bình giữ nhiệt ra bắt đầu ăn.

Nghĩ nghĩ, cô vẫn muốn nói tiếng cám ơn với Giang Thừa, đoán chừng là mua nhiều, Hoắc Bắc Cảng không ăn, liền cho cô.

Của cho là của nợ, không nói cám ơn, cái này lương tâm sẽ cắn rức.

Chính là, lúc Mộ Sơ Tình muốn gọi điện thoại nói tiếng cám ơn, mới phát hiện cô không có số điện thoại của Giang Thừa.

Vỗ vỗ hai má, Mộ Sơ Tình bấm số Hoắc Bắc Cảng, gọi cho hắn tìm Giang Thừa.

……

Giờ phút này, văn phòng tổng tài,

Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm vào di động, cũng không thấy Mộ Sơ Tình gọi qua.