Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 119

CHƯƠNG 119: KHÍ PHÁCH CHẶN NGANG ÔM LÊN!

Thanh âm Hoắc Bắc Cảng bài trừ như là từ trong kẽ răng phát ra, không cho phép cự tuyệt, bá đạo: “Mộ Sơ Tình, cầm, có bẩn cô cũng phải ăn vào cho tôi!”

Mộ Sơ Tình nhìn cũng không nhìn đến đôi đũa kia, trực tiếp đứng dậy: “Không cần, tôi không ăn sáng, tôi không ăn, tôi đi làm.”

Mộ Sơ Tình ánh mắt ghét bỏ liếc qua Hoắc Bắc Cảng, rồi mới nhìn Hoắc Tiểu Bao một chút, bỗng nhiên sờ đầu, cúi người hôn lên mặt Tiểu Bao một cái, bẹp một tiếng, “Tiểu Bao, mẹ đi làm. Con từ từ ăn, ăn xong cùng quản gia đi học.”

“Dạ được, bye bye mẹ!” Hoắc Tiểu Bao nhảy cẫn lên một cái, tay nhỏ giữ lấy mặt Mộ Sơ Tình, rướng người qua muốn hôn.

Ngay lúc này…….

Hoắc Bắc Cảng cầm khăn giấy lau miệng cứ như vậy tàn nhẫn ném tới trước mặt Tiểu Bao, đúng lúc trùm luôn cả khuôn mặt Tiểu Bao.

Tiếp theo vang lên chính là giọng Hoắc Bắc Cảng, vẻ mặt bình tĩnh: “Hoắc Tiểu Bao, khóe miệng con đều là dầu!”

Hoắc Tiểu Bao chú trọng hình tượng cầm giấy ăn kia, lau miệng một chút, ngay sau đó lại muốn hôn Mộ Sơ Tình.

Hoắc Bắc Cảng giọng điệu châm chọc mỉa mai lại lần nữa vang lên.

“Hoắc Tiểu Bao, con còn nhỏ sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn muốn hôn? Con có biết xấu hổ hay không?”

Hoắc Tiểu Bao: “……”

Đọc FULL truyện tại đây

Hoắc Bắc Cảng người này bạo phát tính tình, sáng sớm hai cái người này chính là không làm cho nó bớt lo.

Hôn cái gì mà hôn? Có cái gì tốt mà hôn?

Hơn nữa, gõ bảng đen, tập trung học, tại sao Mộ Sơ Tình không được hôn nó?! Tại sao vậy?!

Mẹ kiếp! nó ủy khuất muốn chết được, nó cũng muốn hôn……

Hoắc Tiểu Bao không dám hôn Mộ Sơ Tình, đặc biệt là nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng, nhìn ánh mắt hắn âm độc như thế, nó sợ bản thân nếu còn tiếp tục hôn Mộ Sơ Tình, sẽ bị Hoắc Bắc Cảng bóp chết.

Mộ Sơ Tình rời khỏi phòng ăn, đi đến phòng khách, cầm lấy túi xách của mình rời đi.

Hoắc Bắc Cảng giây tiếp theo cũng đứng dậy, sau đó đi theo Mộ Sơ Tình, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền quay đầu lại, kêu quản gia tới: “Quản gia.”

Quản gia lại một lần vội vàng chạy tới: “Tiên sinh, xảy ra chuyện gì?”

Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm Hoắc Tiểu Bao vừa rồi bị Mộ Sơ Tình hôn, ngữ khí sắc bén: “Mặt Tiểu Bao bẩn, cô dẫn nó đi rửa mặt một chút, dùng sữa rửa mặt con nít, rửa lại vài lần, quá bẩn.”

Hoắc Tiểu Bao: “……!!!”

……

Mộ Sơ Tình từ trong phòng khách đi ra, liền tính kêu xe taxi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô bội phục, quá bội phục Hoắc Bắc Cảng, làm gì lại ở cái nơi giữa sườn núi như thế này, nơi này giá cả cao, lại xa, đặc biệt là muốn đi đến trung tâm thành phố, đi bộ có thể đi đến chết, chỉ có thể lái xe.

Cô một chiếc xe cũng không có, cũng chỉ có thể kêu xe taxi.

Xe taxi đi đến đây cũng phải mất một quãng thời gian, hiện tại Mộ Sơ Tình vì không muốn bị trừ tiền lương nên cô đều ra cửa trước nửa tiếng.

Mộ Sơ Tình đứng ở bên ngoài cửa, lúc cô sắp gọi điện thoại kêu taxi, Hoắc Bắc Cảng từ sau lưng xuất hiện.

Hoắc Bắc Cảng tiến đến, trực tiếp đem Mộ Sơ Tình chặn ngang ôm lên.

Mộ Sơ Tình không kịp phản ứng lại, một tiếng thét chói tai, kinh ngạc, xoay người lại một cái, cả người đã bị Hoắc Bắc Cảng khiêng ở trên vai.

Hoắc Bắc Cảng khiêng Mộ Sơ Tình, hướng tới chỗ chiếc xe của hắn mà đi qua.

Chiếc Lamborghini này chỉ có hai chỗ ngồi, Mộ Sơ Tình muốn ngồi, nhất định phải ngồi phía trước ở bên cạnh Hoắc Bắc Cảng, quá gần.

Hoắc Bắc Cảng một tay khiêng Mộ Sơ Tình, một tay mở cửa xe, trực tiếp đem Mộ Sơ Tình nhét vào trong xe.

Toàn bộ động tác, thuần thục như nước chảy mây trôi……