Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 118

CHƯƠNG 118: NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY, CÓ PHẢI LÀ MUỐN GÂY SỰ HAY KHÔNG?!

Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn như thế khi dễ cô, chính là cho rằng cô dễ bị khi dễ!

Bởi vì từ trước đến nay cô đều là ngoan ngoãn bị hắn khi dễ, cũng không có phản kháng, cho nên, đem hắn chiều chuộng thành cái tính cách quỷ quái thế này!

Mộ Sơ Tình tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, biết bản thân vì cái gì nhiều năm như thế vẫn luôn bị Hoắc Bắc Cảng khi dễ, chính là bởi vì cô tính cách dịu ngoan, dịu ngoan giống như một con thỏ con, cho nên nhân gia mới vẫn luôn khi dễ cô.

Quả thực chính là tức chết người đi được!

Không được, không thể như vậy bị khi dễ!

Mộ Sơ Tình nhíu nhíu mày, ý tưởng xuất hiện.

Cô cứ như vậy thẳng hướng đi tới vị trí của mình trên bàn cơm, ngồi xuống.

Khi Mộ Sơ Tình ngồi xuống, thâm tình đặc biệt lạnh nhạt.

Nhìn cũng không nhìn Hoắc Bắc Cảng, thậm chí một cái liếc mắt cũng không.

Hoắc Bắc Cảng vừa rồi còn làm một mặt kiêu ngạo, bây giờ cứng đờ lại, trong phút chốc không biết phản ứng thế nào.

Người phụ nữ chết tiệt này, coi hắn là người vô hình à?! Thế nhưng đến bây giờ đều không có liếc hắn một cái!!

Cái con người này, ngày thường không phải là nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh? Hiện tại lại lạnh mặt?

Hoắc Bắc Cảng sắc mặt đều đen.

Lúc này quản gia đi ra, nhìn Mộ Sơ Tình, hỏi một câu: “Phu nhân muốn ăn cái gì?”

Mộ Sơ Tình vẻ mặt ghét bỏ, lập tức sửa đúng quản gia: “Quản gia, không cần kêu tôi là phu nhân, tôi cảm thấy không quen, sau này cô trực tiếp kêu tôi là Sơ Tình đi, phu nhân nghe không quen.”

Hoắc Bắc Cảng: “……!”

Quản gia nhìn thoáng qua phát hiện Hoắc Bắc Cảng không có phản ứng, cô liền gật đầu, “Được…… Vậy Sơ Tình cô ăn cái gì?”

Mộ Sơ Tình ánh mắt nhìn nhìn đồ ăn trước mặt Hoắc Bắc Cảng, tùy ý trả lời câu vừa hỏi, thái độ đặc biệt lười biếng, “Hoắc Bắc Cảng ăn cái gì? Tôi sẽ không ăn cái đó.”

Hoắc Bắc Cảng: “……” Mẹ nó! Người phụ nữ này là nhằm vào hắn đi?

Đọc FULL truyện tại đây

Quản gia cuối cùng cho Mộ Sơ Tình một phần phở gạo, loại thực thanh đạm, từ sau khi Mộ Sơ Tình chuyển đến, Hoắc Bắc Cảng cũng đã dặn dò quản gia, nói rất nhiều việc cần phải chú ý, tỷ như Mộ Sơ Tình buổi sáng nhất định phải ăn thức ăn còn nóng, thêm canh, như vậy làm ấm dạ dày.

Dạ dày Mộ Sơ Tình không tốt, cần phải ăn thức ăn ấm dạ dày mới được, hơn nữa cô ăn cái gì cũng nhất định phải thanh đạm.

Nấu ăn cũng vậy, thà rằng toàn bộ đều làm thanh đạm, cũng không thể làm những món dầu mỡ cay rát.

Quản gia nhất nhất đều biết, nhớ kỹ, hiện tại cũng hoà hợp chuyện ăn uống của Mộ Sơ Tình, làm cho cô một tô phở.

Quản gia đem tô phở đưa đến trước mặt Mộ Sơ Tình, lúc cô chuẩn bị ăn, mới phát hiện trước mặt cô không có đũa, đôi đũa ở bên cạnh Hoắc Bắc Cảng đang ngồi phía đối diện.

Mộ Sơ Tình nhìn nhìn đôi đũa kia, liền muốn kêu quản gia lấy một đôi mới, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên đem đôi đũa bên cạnh hắn, đưa cho cô.

Mộ Sơ Tình sửng sốt, mắt trừng to thật to.

Hoắc Bắc Cảng quả thực muốn đập chết cái con người ngu ngốc này!

“Cầm.” Hắn lạnh mặt phân phó Mộ Sơ Tình.

Không biết hắn đây làlấy đôi đũa cho cô?!

Mộ Sơ Tình không nhận lấy đôi đũa, vẻ mặt lạnh nhạt đối với người trong phòng bếp kêu: “Quản gia.”

Quản gia nghe được cô kêu mình, sốt ruột chạy ra, “Xảy ra chuyện gì Sơ Tình?”

Mộ Sơ Tình: “Đôi đũa của tôi bị dơ, cô đổi cho tôi một đôi khác đi.”

Hoắc Bắc Cảng: “……” Người phụ nữ này, có phải là muốn gây sự hay không?!

“Quản gia, cút trở về cho tôi!” Hoắc Bắc Cảng bạo phát tính tình, nhìn thấy quản gia thật sự đi lấy đũa cho Mộ Sơ Tình, hắn liền quát lớn quản gia một tiếng.

Quản gia sợ hãi, không dám cầm, lập tức trở về trong phòng bếp trốn tránh.

Mộ Sơ Tình quay mặt đi, Hoắc Bắc Cảng đã đem chiếc đũa trực tiếp ném tới trước mặt Mộ Sơ Tình, chuẩn xác không lời liền ném ở trên bàn trước mặt cô.