Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 114

CHƯƠNG 114: TÔI CHÚC CÁC NGƯỜI CHIA TAY VUI SƯỚNG, MỖI NGÀY ĐỀU VUI SƯỚNG

Rốt cuộc, Hoắc Bắc Cảng sẽ thích con của Hứa Hạ Đồng, cùng lắm cũng sẽ thích con của Mộ Sơ Tình cô.

Cô cho rằng như vậy, liền có thể giành được quyền nuôi nấng Tiểu Bao.

Chính là, không nghĩ tới, hắn lại bá vương như thế, đều muốn?!

Anh đi chết đi!!!

Mộ Sơ Tình giật mình há to miệng, đột nhiên giây tiếp theo, lập tức thay đổi sắc mặt: “Vậy các người không cần hợp lại. Tôi chúc các người chia tay vui sướng, mỗi ngày đều vui sướng.”

Hoắc Bắc Cảng: “……”

…… Không khí lạnh nhạt, hai người đều không có nói chuyện.

Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, bên trong đôi mắt tựa hồ còn có thể loé ra ánh lửa, mang theo bầu không khí ái muội.

Lúc này ánh trăng chiếu trên mặt đất, chiếu đến trên người hai người, đặc biệt yên tĩnh, thành phố này, vẫn là ngựa xe như nước, người lui kẻ tới, đi đi đến đến không thôi.

Mộ Sơ Tình không nói gì, mím môi, sau đó xoay người phải rời đi.

Hoắc Bắc Cảng lại đột nhiên chế trụ cổ tay cô, nhanh chóng xoay người một cái, làm cô đối mặt với hắn.

Mộ Sơ Tình còn không kịp phản ứng lại, Hoắc Bắc Cảng nói, lời nói như nặng ngàn cân cứ như vậy đập vào trên đầu cô.

“Mộ Sơ Tình, cô thật không biết xấu hổ, một khắc kia khi cô câu dẫn tôi lên giường, đã chú định đời này của cô, đều không có cách nào thoát khỏi tôi, ly hôn cô đừng nghĩ, đời này, cô sinh là người của tôi, chết đi cũng là hồn của tôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi không cần!” Mộ Sơ Tình nghĩ cũng không nghĩ, liền cự tuyệt, cô không cần, cô không cần cả đời phải cùng một người chán ghét cô, không cần một người không yêu cô, quấn ở bên nhau, như vậy quá không có chí khí.

“Ah….”

Mộ Sơ Tình cự tuyệt, sau đó bị Hoắc Bắc Cảng lôi kéo, cả người cô “thịch” một chút, trực tiếp bị hắn ôm chặt trong lòng ngực, Hoắc Bắc Cảng ngón tay thon dài, ôm lấy eo nhỏ của cô.

Hai người thân hình dán chặt bên nhau.

Hắn hôn, bá đạo, nóng rực che phủ xuống.

“Ôhh……”

Mộ Sơ Tình cánh môi, bị hắn cúi đầu thật mạnh đắp lên.

“Hoắc……” Cô không kịp mở miệng nói, đã bị hắn nuốt hết vào, môi hôn lấp kín, cô không có cách nào mở miệng. Duỗi tay đi đẩy hắn ra, chụp đánh hắn, lại bị hắn duỗi tay, mạnh mẽ bắt được.

Cô bị hắn hôn, thân thể mềm mại cực kỳ, đầu một mảnh trắng xóa, không có cách nào suy nghĩ, hai chân mềm nhũn như muốn ngã quỵ may mắn là Hoắc Bắc Cảng đã ôm chặt lấy cô.

Dần dần động tình, dần dần ôn nhu, dần dần mê mẩn.

Ánh trăng mê ly, hai bóng người làm người ta ghen tị.

……

Thời gian lâu như vậy, Mộ Sơ Tình cũng không nghĩ tới, cuộc đời mình lại cùng hắn liên lụy ở bên nhau như thế.

Cô cũng không nghĩ tới, có một ngày cô già nua đầu bạc, nhìn hắn ở bên cạnh cũng bạc đầu tuổi xế chiều, thật sự sẽ có một ngày như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai người bọn họ, sẽ có một ngày nguyện ý cùng nhau bạc đầu không chia lìa.

……

Hai người hôn môi quá mức nhiệt tình, kịch liệt, từ trên đầu cầu vẫn luôn hôn môi mà xuống, Hoắc Bắc Cảng một đường đem Mộ Sơ Tình hôn môi về tới trên xe, mở cửa xe, đem Mộ Sơ Tình đẩy vào.

Thâm tình hôn môi, hai người không hề tách ra, Mộ Sơ Tình ngồi ở trên ghế điều khiển, Hoắc Bắc Cảng điều chỉnh vị trí ghế ngồi, chiếc ghế nhanh chóng ngã ra, Mộ Sơ Tình nằm xuống, Hoắc Bắc Cảng đi vào, đem cửa xe đóng lại, hắn nằm đè lên thân thể cô, Mộ Sơ Tình động tình đi cởi áo khoác tây trang của Hoắc Bắc Cảng, hắn cũng động thủ, muốn đem lễ phục của cô kéo xuống.

Ngay thời điểm mấu chốt…..

“Anh không muốn để em một mình, một mình cô đơn giữa biển người chìm nổi……”

Tiếng chuông di động vang lên.

Mộ Sơ Tình giật mình một cái, không động đậy.

Cô hoảng sợ.

Là di động của cô vang lên.

P/s: bài nhạc chuông oan nghiệt của Tình tỷ tên là: anh không muốn để em một mình của ngũ nguyệt thiên đó nha mn.