Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 112

CHƯƠNG 112: TÔI PHẠM SAI LẦM, BÀ XÃ TÔI GIÁO HUẤN TÔI.

Mộ Sơ Tình bên hông cô bỗng có một cỗ sức lực, chỉ chốc lát sau đã bị Hoắc Bắc Cảng kéo qua, lưng cô dán trước ngực Hoắc Bắc Cảng.

Tư thế ái muội như vậy, cô còn chưa kịp phản ứng lại được, đã nghe Hoắc Bắc Cảng khóe miệng ngậm ý cười trả lời cái người trẻ tuổi kia: “Tôi phạm sai lầm, bà xã tôi giáo huấn tôi.”

Giọng nói thật sự tràn đầy kiêu ngạo.

Mộ Sơ Tình: “……” Này, anh còn kiêu ngạo?!

Cái người trẻ tuổi kia nghe được Hoắc Bắc Cảng đã có vợ, lập tức xoay người nhanh chân chạy trốn.

Mộ Sơ Tình cảm thấy Hoắc Bắc Cảng bị bệnh! Bị bệnh! Chắc chắn là bị bệnh nặng!

Cũng là hắn nói, hai người bọn họ kết hôn, chuyện này không cho phép bị bất cứ người nào biết, nhưng mà hiện tại người mở miệng nói cô và hắn là vợ chồng lại là hắn, thế nào cũng phải làm cho toàn bộ mọi người đều biết!

Cho nên, nói loại người này không bị bệnh, ai tin?!

Mộ Sơ Tình duỗi khuỷu tay một cái, đẩy Hoắc Bắc Cảng, bụng hắn ăn phải một cú huých nên phải buông lỏng cô ra.

Mộ Sơ Tình thoát khỏi vòng tay giam cầm của Hoắc Bắc Cảng, xoay người, lúc này gió nhẹ thật mát lạnh, phiêu phiêu thổi tới trên người cô, trêu chọc những sợi tóc của cô.

Ngọn gió phất qua, mái tóc cô có chút hỗn độn, vài sợi tóc xoã xuống trán cô, Mộ Sơ Tình duỗi vuốt những sợi tóc rối ra sau tai.

Thở ra một hơi, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nghĩ rất rõ ràng, cô ngước mắt, con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Cảng.

Tròng mắtMộ Sơ Tình thật sự rất trong suốt, trong suốt làm người khác không có cách nào, nhìn vào trong mắt cô sẽ thấy một thế giới thật tinh khiết, không có một chút tạp chất, linh hồn được tẩy rửa sạch sẽ.

Hoắc Bắc Cảng rất ghét nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt to câu hồn người khác.

Bởi vì, chỉ cần nhìn đến đôi mắt này, giống như là đôi mắt mèo, như mang theo linh hồn, sẽ không có cách nào tức giận, không có cách nào để bộc phát nửa điểm tính tình với cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Tất cả tính tình, đến cuối cùng hóa thành bọt nước, tan thành mây khói, hắn sẽ quên, quên mất bản thân chán ghét cô.

Cho nên, hắn từ trước đến nay nói chán ghét cô, nhưng thực chất không phải là thực sự ghét bỏ cô……

Hoắc Bắc Cảng không nhìn Mộ Sơ Tình, càng nhìn, trái tim hắn sẽ càng nhảy lên.

Mẹ nó! Gặp quỷ!

Mộ Sơ Tình còn muốn cùng Hoắc Bắc Cảng nói chuyện, nhưng mà nhìn thấy hắn tính khí cứ như là trời cao, liền chịu không nổi, cô chen chân vào, giày cao gót cứ như vậy hướng tới Hoắc Bắc Cảng, cẳng chân vừa giẫm vừa đạp vào chân hắn.

Thanh âm mang theo sắc bén, cô tức giận, “Hoắc Bắc Cảng, đứng nghiêm cho tôi! Tôi nói chuyện, anh phải nghiêm túc nghe cho tôi! Không nghe lời cẩn thận tôi lấy roi da đánh anh, trong nhà tôi lần trước dọa Tiểu Bao roi mây vẫn còn! Anh có muốn thử hay không?!”

Hoắc Bắc Cảng: “……”

Người phụ nữ này, có phải là điên rồi hay không?!

Đêm nay luôn muốn đánh hắn, mục tiêu đều là mông hắn!!!!

Mộ Sơ Tình nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Cảng, buộc hắn phải cúi đầu, nhìn vào mắt cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cô nhấp cánh môi dưới, cắn răng mở miệng, cổ vũ bản thân lấy dũng khí thật lớn: “Hoắc Bắc Cảng, tôi thành thật nói cho anh biết, tôi không hài lòng anh, anh quản tôi quản quá rộng, sự tình lúc trước, tôi biết, tôi thực xin lỗi anh, nhưng mà, thuốc đó không phải tôi bỏ, Hứa Hạ Đồng phải đi, cũng không phải là tôi làm hại, anh hiện tại nếu là còn canh cánh trong lòng sự kiện kia, tôi……” Mộ Sơ Tình đột nhiên tạm dừng một chút, cảm giác trong lòng, như là bị một con dao hung hăng cắt qua, là loại dao không còn tý sắc bén nào cắt qua. (dao cùn cắt mới đau, huhu)

Một dao lại một dao đau đến chết.

Mem nào hỏi Quân hôn mật sủng thì có rồi nhé. Ad đang up nhưng ko cố định như truyện này.

Cả nhà nhớ ủng hộ em nha.