Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 105

CHƯƠNG 105: CỐ Ý LÀM MỘ SƠ TÌNH TÉ NGÃ.

Dùng ly dầu ngụy trang rượu, bề ngoài thoạt nhìn giống như một ly champagne, không có ai phát hiện ra bất thường.

Cô ta và Mộ Sơ Tình khoảng cách có chút xa, cho nên Mộ Sơ Tình cũng không có nhìn thấy hành động của cô ta, hơn nữa ánh mắt Mộ Sơ Tình nhìn chăm chú cũng không nhìn trên mặt đất, mà là nhìn khắp toàn trường, tựa hồ đang tìm kiếm bóng dáng ai.

Mộc Dịch không thích Mộ Sơ Tình, đơn giản chính là không thích.

Cô ta và Mộ Sơ Tình là bạn học đại học, người cô ta thích lại thích Mộ Sơ Tình, cho nên Mộc Dịch vẫn luôn đối với Mộ Sơ Tình hận thấu xương, lúc học đại học dùng đủ cách đối phó cô, chính là không nghĩ tới, tiện nhân này thế nhưng mệnh tốt như thế, vẫn luôn có người bảo hộ cho cô, cứu cô khỏi nguy hiểm.

Cô ta hãm hại các kiểu nhưng đều bị Mộ Sơ Tình dễ dàng giải quyết.

Hôm nay ở chỗ này nhìn thấy Mộ Sơ Tình, hoàn toàn là ngoài ý muốn của Mộc Dịch, cô ta không nghĩ tới cô lại ở chỗ này, hơn nữa còn cùng Hoắc Bắc Cảng quan hệ hai người tốt như thế.

Mộc Dịch biết Hoắc Bắc Cảng với Mộ Sơ Tình bát quái, cô sao, chính là Hoắc Bắc Cảng nuôi cô dâu nuôi từ bé sao, bất quá Hoắc Bắc Cảng không thích cô, chính là cô chết không biết xấu hổ đuổi theo.

Nhưng mà, vừa rồi Mộ Sơ Tình và Hoắc Bắc Cảng quan hệ tốt như thế, làm Mộc Dịch hoài nghi.

Cô ta không hy vọng cuộc sống của Mộ Sơ Tình quá tốt, càng không hi vọng, cô có thể có được một người đàn ông tốt đến như thế, cho nên cô ta mới có thể ở trong WC chửi bới Mộ Sơ Tình như vậy.

Không, cô ta không có chửi bới, Mộ Sơ Tình chính là như thế, là một người phụ nữ không biết xấu hổ.

Hiện tại đổ dầu trên mặt đất, cũng là cố ý làm Mộ Sơ Tình té ngã.

Cô không phải là một cô nhi, vốn dĩ sinh ra chính là một sự gièm pha. (đang nói Mộ Sơ Tình)

Mộc Dịch đổ xong, làm bộ không có việc gì xoay người rời đi, dư quang khóe mắt lại nhìn qua vị trí của Mộ Sơ Tình.

……

Mộ Sơ Tình tìm khắp toàn trường, đều không thấy tăm hơi Mạc Diệc Phong.

Cô có chút tức giận, lúc phải tiến lên, cô lại xoay người.

Mộc Dịch giật mình, nhìn Mộ Sơ Tình không hướng tới trước, làm cô ta hoảng loạn.

Mộ Sơ Tình không tiến lên, cô ta đổ dầu không phải là phí sao?

Lúc này thật là nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cô ta dẫm giày cao gót đi qua, ở sau Mộ Sơ Tình thì dừng lại, cố ý nhích về phía trước, từ sau lưng Mộ Sơ Tình đụng phải cô một chút.

Mộ Sơ Tình bị cô ta đẩy, giữa lúc hoảng loạn, bước chân tiến lên vài phần.

Đột nhiên cảm giác được bước chân vừa trợt, giày cao gót tựa như có dầu, muốn té ngã.

Ngay lúc này, Mạc Diệc Phong cùng Tô Tam Sinh còn có Tống Yên Hỏa đồng thời thấy được Mộ Sơ Tình xảy ra chuyện, liền phải té ngã hình ảnh.

Đồng thời hướng tới chỗ Mộ Sơ Tình đi qua.

“Sơ Tình, cẩn thận!”

Âm thanh giống nhau điên cuồng thét chói tai.

Thời điểm Mộ Sơ Tình phải té ngã trên mặt đất, đột nhiên cánh tay bị một cỗ lực giữ lại, sức lực rất lớn chế trụ cánh tay cô, sau đó cô phí sức, chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị kéo đi.

Một trận gió thổi qua, nàng cũng đã ngã vào trong một cái ôm, một cái ôm thật vững chắc, bị người kia gắt gao khoanh lại, mang theo hương vị bạc hà nhè nhẹ.

Tống Yên Hỏa bởi vì thấy được hình ảnh Mộ Sơ Tình té ngã, cho nên liền đuổi theo đi đỡ lấy cô, nhưng mà Mộ Sơ Tình đột nhiên bị người kéo qua ôm lấy, vị trí bị lệch đi, cô nàng này xui xẻo, cô thay thế chỗ của Mộ Sơ Tình, và rồi đến phiên cô bị trượt chân.

“Ah – ah – ah -…….”

Theo cô trượt xuống là vài tiếng thét chói tai, cô sắp té ngã, ngay thời điểm mấu chốt, cô nhất định phải lôi kéo người, bồi cô cùng nhau té, cô cứ như vậy, kiên cường bắt được người ở trước mặt có khoảng cách gần cô nhất, rồi thì, “oạch” một tiếng, cô bắt lấy người kia, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, làm lá chắn bằng thịt cho cô, tiếp được cô.

P/s: có ai biết người xấu số kia là ai không?

(haha đoạn sau cười té ghế…)