Ông xã phải được dỗ dành » Trang 67

Chương 67: Ngoại truyện

Tổng công ty quản lý bất động sản Quân Hào.

Phòng họp.

Hôm nay là ngày các giám đốc chi nhánh tiểu khu chung cư về tổng công ty họp để báo cáo tình hình hoạt động của tiểu khu mình quản lý. Tần lão đại Tổng giám đốc Tần ngồi phía trên, nghe từng người, từng người đứng thẳng tắp, dõng dạc báo cáo tình hình doanh thu của tiểu khu mình quản lý.

Hình thức báo cáo này cùng với việc báo cáo trong quân đội cũng không có sự khác biệt lắm, có thể nóiđây là một nét đặc sắc của công ty Quân Hào.

“Tiểu khu bất động sản Lam Hải của chúng ta tháng này chỉ số an toàn đạt tiêu chuẩn, hiệu suất khen ngợi là 98.75%, bên cạnh đó …”

“Tút tút tút …”

một loạt âm thanh báo động cắt ngang lời báo cáo của người phụ trách tiểu khu Lam Hải, mọi người cực kỳ ăn ý nhìn về phía Tần lão đại. Chỉ thấy Tổng Giám đốc Tần nhăn mày lại, nhìn đồng hồ điện tử trêntay mình một chút rồi đẩy cửa phòng họp đi ra ngoài.

“Mau, mau, đến nhìn xem lần này được bao nhiêu mét.” đã bị phân đến tiểu khu mới một mình đảm đương nhiệm vụ mới, Tiểu Tống chỉ có thể đẩy đẩy bạn nối khố Đại Hữu của mình.

Đại Hữu lấy bộ đàm ra hỏi “Mau báo vị trí của công chúa.”

“Trước cửa của công viên tòa nhà chính.” Trong bộ đàm truyền đến vị trí báo cáo.

“Năm mươi mét.” một người phụ trách một tiểu khu khác nói to. Từ phòng họp đến trước cửa công viên toà nhà chính là khoảng năm mươi mét, nhưng bọn họ đều sẽ rà soát toàn bộ địa hình khu chung cư.

Muốn hỏi vì sao lại phải rà soát toàn bộ địa hình khu chung cư, thật ngại quá, đây là thói quen nghề nghiệp.

“Có tiến bộ nha, ít nhất lần này công chúa nhỏ đã đi ra được đến cổng chính.” một người phụ trách tiểu khu khác nữa cười nói.

“Đúng vậy, đúng vậy. Lần đó mới mắc cười, theo lời Tiểu Trương tình báo, lần trước công chúa nhỏ chỉ mới đẩy cửa phòng lão đại ra mà chuông báo động của lão đại đã reo lên, công chúa nhỏ còn chưa điđược sáu mét nữa cơ, nghĩ mà buồn cười chết mất …”

Mọi người trong phòng họp đều nghĩ đến hình ảnh này, lập tức cười ha ha …

Tần Qua ra khỏi phòng họp đi đến cổng chính của công ty. Vừa đến nơi thì bộ phận bảo vệ vô cùng chuyên nghiệp báo cáo “Lão đại, công chúa nhỏ đã đi về phía công viên lớn.”

Chân Tần Qua cũng không dừng lại, xoay người đi về phía công viên lớn.

Cách đó không xa, trong khuôn viên công viên lớn, một cô bé khoảng ba bốn tuổi mặc một chiếc váy hoa nhỏ đáng yêu, một đôi mắt đen bóng, to tròn lúng liếng nhìn ngắm khắp nơi, mái tóc đen mềm mại rũ trên vai, phía trên còn cài một chiếc băng đô có nơ màu hồng nhạt.

“Uyển Uyển, con tìm gì vậy?” Bảo vệ Tiểu Lương vẫn đi theo bé, ôn hòa hỏi.

“A, con bị các chú tìm được rồi.” cô bé che miệng lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Tìm được cái gì? Mình có tìm được cái gì đâu. Nơi này đâu có cái gì.” Tiểu Lương dường như bị mù ngay lập tức, còn đặc biệt giả vờ nhìn quanh nhìn quẩn một lúc rồi mới xoay người rời đi.

Uyển Uyển thích thú cười khanh khách, sau đó theo con đường đá nhỏ chạy vào trong công viên.

không đi xa lắm, Tiểu Lương quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy cô bé cười vui vẻ, chính cậu cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cậu cười cái gì vậy?” Gương mặt đen thui của Tần lão đại bất ngờ xuất hiện.

“Lão đại?” Tiểu Lương hoảng sợ, rồi nhanh chóng vươn tay chỉ “Uyển Uyển vừa mới chạy vào trong ạ.”

cô bé nhỏ Uyển Uyển rất quen thuộc với nơi này, chạy chầm chậm xuyên qua công viên, đến trước mộtchòi nghỉ gặp người quen.

“Chú Thẩm.”

âm thanh cô bé nhỏ vô cùng trong trẻo, chạm vào lòng Thẩm Tây Minh.

“Uyển Uyển, sao con lại ở đây?” Thẩm Tây Minh vội vàng bước đến, ôm cô bé nhỏ lên.

“Con thấy trong ti vi, chú Thẩm đã quay về rồi.” cô bé cười hì hì nói.

Thẩm Tây Minh vừa nghe thì biết cô bé chắc từ màn hình theo dõi thấy được xe của anh đi về nên chạy đến đây tìm.

“Uyển Uyển thật thông minh, thơm chú một cái nào.”

cô bé Uyển Uyển rất thích chú Thẩm, vì thế lập tức bẹp một cái lên mặt Thẩm Tây Minh.

“Thẩm Tây Minh, có phải anh chán sống rồi không?” Tần Đại thiếu vất vả chạy đuổi theo con gái, đập vào mắt mình là hình ảnh cục cưng bảo bối của anh bị người khác ôm vào lòng, còn … còn, môi con gáicủa anh xinh như cánh hoa thế kia, ai muốn hôn là hôn hay sao.

Tần Đại thiếu tức giận đến mức tóc tai dựng hết lên, cả người phát ra sát khí chạy về phía Thẩm Tây Minh.

Truyện được đăng tại đây

Thẩm Tây Minh cực kỳ bình tĩnh chờ Tần Qua đến gần.

“Ba, ba hung dữ quá à.” cô bé nhỏ bĩu môi phê bình.

“A … À … Ba không dữ, không dữ nha.” Tần lão đại vừa từ sư tử liền biến thành mèo hoa.

“Phì …” Thẩm Tây Minh cho anh một ánh mắt khinh bỉ.

Dưới góc độ con con gái không nhìn thấy, Tần lão đại trừng mắt nhìn đối phương, rồi ôm cánh tay con gái, đoạt qua lồng ngực của mình “Uyển Uyển, sao con lại chạy lung tung vậy?”

“Uyển Uyển không chạy lung tung đâu. Ba phải họp, con tìm chú Thẩm chơi.” Uyển Uyển biết ba mình vừa mở cuộc họp.

“Để chú Thẩm chơi với con cho ba đi họp nha.” Thẩm Tây Minh đưa tay nựng hai má cô bé con.

Bang một cái, Tần Đại thiếu hất tay Thẩm Tây Minh ra, con gái anh mà hắn ta cũng được chạm vào sao.

“anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa chịu kết hôn?” Tần Đại thiếu tức giận nói, người này thật quá đáng lắm, trước kia thì đoạt bà xã của mình, bây giờ lại muốn giành con gái với mình hả, không có cửa đâu. Nếu không phải giết người phải vào tù, chắc chắn anh sẽ cho mộ hắn ta xanh cỏ từ lâu rồi.

“Tôi chưa muốn kết hôn, chú chờ Uyển Uyển lớn lên nha.” Thẩm Tây Minh nhìn Uyển Uyển cười tươi.

“Sau này lớn lên, con sẽ kết hôn với chú Thẩm nha.”

Đây quả thực như một quả bom dội vào đầu Tần Đại thiếu làm anh muốn nổ tung, Tần Đại thiếu xém chút nữa là ra tay ngay tại chỗ. anh nhẫn nhịn, rồi lại nhẫn nhịn bế con gái cách xa hắn ta năm mét, duỗi tay chỉ vào Thẩm Tây Minh đe dọa “anh đừng để cho tôi thấy mặt anh lần nữa.”