Ông xã phải được dỗ dành » Trang 65

Chương 65

Cuối cùng Ngô Đồng vẫn cùng Tần Qua đến tham dự tiệc tất niên của công ty chú Hai. không giống công ty nhỏ của Ngô Đồng và Tần Qua, tất cả nhân viên cùng gặp mặt ăn cơm, chơi chút trò chơi nho nhỏ rồi tán gẫu với nhau, công ty chú Hai mời rất nhiều khách mời là các công ty có quan hệ hợp tác làm ăn. Tiệc tất niên cũng là cơ hội để công ty đó lộ rõ năng lực của mình và duy trì mối quan hệ với các đối tác quan trọng.

Mặc dù ở Tần thị, Tần Qua không hề giữ bất cứ chức vụ gì nhưng anh lại là con trai lớn của nhà họ Tần và là cổ đông lớn nhất của Tần thị nên không ai dám xem thường anh.

Ngô Đồng mặc bộ váy ôm dài ngang gối, kéo tay Tần Qua chào hỏi hết người này đến người khác, trênmiệng luôn mỉm cười lễ phép (cô cảm thấy cười cũng cứng cả hàm rồi).

Tần Đại thiếu thì mặt lạnh hơn nhiều, người khác chào hỏi anh chỉ nhàn nhạt gật đầu rất khách khí.

Ngô Chi Chi nhìn đám đông mà trung tâm là Ngô Đồng, rõ ràng là tiệc tất niên của công ty nhà cô ta, vì cái gì mà người phụ nữ kia lại giành hết ánh sáng của cô ta.

“Chị, chị đứng đây làm gì? Chúng ta qua chào chị Đồng Đồng một tiếng đi.” Ngô Khải thấy bên Ngô Đồng đã vãn người, liền rủ chị mình đi qua chào hỏi.

“đi cái gì mà đi, muốn thì em tự đi đi.” Ngô Chi Chi cáu kỉnh.

“Chị, chị làm sao vậy?” Ngô Khải nhíu mày.

“Em nhìn em ấy đắc ý chưa kìa, còn không phải là nhặt được người mà chị không cần.”

“Nếu chị đã không cần thì chị còn tức giận như vậy là gì?”

“Chị chỉ là nhìn không quen thôi, em ấy đừng quá tự phụ. Ai mà không biết chồng của em ấy bị bệnh, thời gian trước phát bệnh mà suýt chút nữa bóp cổ chết cô Nhậm của tập đoàn Nhậm thị sao?” Ngô Chi Chi càng nói càng quá đáng “nói không chừng, ở nhà Tần Đại thiếu cũng bóp cổ em ấy không ít lần đâu.”

“Ngô Chi Chi!” Ngô Khải tức giận gọi thẳng tên chị mình.

“Em làm cái gì vậy, làm hết hồn à!”

“Em biết chị ghen tức, chị ghen tức chị Đồng Đồng đoạt mất danh tiếng của chị, chị không chịu được khi thấy chị ấy sống tốt hơn chị. Nhưng làm người không thể độc ác như vậy, dù sao chị ấy cũng là em họ của chị, là người nhà của chúng ta.” Ngô Khải cả giận “Chị quên lúc trước vì sao chị ấy lại phải gả qua nhà họ Tần? Chị quên, nếu chị ấy không đồng ý gả qua đó thì bây giờ có lẽ chúng ta đã nghèo đến mức không mua nổi đôi giày dưới chân chị đâu.”

“Em hung dữ gì mà hung dữ, nếu không phải vì em ấy bất chợt xông vào thì làm gì đến lượt em ấy. Chị nghĩ là em ấy cố tình nghe ngóng, sau đó tới để quyến rũ Tần Đại thiếu.” Ngô Chi Chi không cam lòng yếu thế quát lại.

“Chị …” Ngô Khải nhìn xung quanh, phát hiện đã có người bước lại đây, liền kéo Ngô Chi Chi đến mộtnơi vắng vẻ tiếp tục nói chuyện “Chị đừng có quá đáng.”

“Chị quá đáng, chị chỉ nói đúng sự thật.”

“nói đúng sự thật là Tần Đại thiếu người ta căn bản là không thèm để ý đến chị, còn chị nghe nói tinh thần Tần Đại thiếu có vấn đề thì khóc lóc đến chết đi sống lại với ba mẹ không chịu gả qua.”

“Em …” Ngô Chi Chi bị Ngô Khải làm tức giận không nói nên lời.

“Chị, xem như chị không thích chị Đồng Đồng nhưng ít nhất chị cũng phải nhớ kĩ cái này, công ty nhà chúng ta vẫn còn phải phụ thuộc vào Tần thị rất nhiều đó.” Ngô Khải chỉ về phía hội trường bữa tiệc “Chị nhìn đi, ngay cả ba mẹ thấy anh Tần Qua cũng phải tươi cười khách khí, em khuyên chị nếu gặp mặt chị Ngô Đồng thì ráng mà giữ thái độ đi.”

“Em làm gì mà hung dữ vậy, chị chỉ oán thầm một chút thôi.” Ngô Chi Chi cũng biết rõ lợi hại trong đó, cho nên cô ta mới càng ghen ghét với Ngô Đồng.

Lúc trước để Ngô Đồng đi liên hôn thương mại, ban đầu chắc chắn là cô ấy sống không tốt, nhưng bây giờ thì sao? cô ấy chẳng những chữa khỏi bệnh cho Tiểu Nguyên, còn trở thành con dâu của nhà giàu danh giá, chiếm điều kiện thuận lợi của nhà mình không biết bao nhiêu, vậy mà giờ cô ta còn phải nịnh bợ Ngô Đồng. Suy nghĩ như vậy, đầu Ngô Chi Chi chỉ muốn nổ tung.

Ngô Khải không muốn để ý đến chị mình, chán nản xoay người, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi quay trở lại bữa tiệc, đến tìm Ngô Đồng và Tần Qua.

“Tiểu Khải.” Ngô Đồng đối với người em họ này ấn tượng vẫn rất tốt.

“Chị, anh rể.” Ngô Khải lễ phép chào hỏi.

“anh đã nghe Ngô Đồng nói về em.” Từ khi vào bữa tiệc, lần đầu tiên Tần Qua mới nở nụ cười.

“Cám ơn anh chị hôm nay đã đến tham dự.” Ngô Khải biết hôm nay Ngô Đồng đến tham gia bữa tiệc này cũng là nể mặt lắm rồi.

“Nghe nói em vào công ty làm việc rồi?” Ngô Đồng hói.

“Em làm Phó phòng quản lý thị trường, em muốn từ dưới từ từ học hỏi đi lên.” Ngô Khải nói.

“Em khá lắm.” Ngô Đồng khen.

Ngô Khải cười cười, rồi dưới ánh mắt không vui của Tần Qua, tiến đến ôm Ngô Đồng một cái, xúc động nói “Chị, nhìn chị hạnh phúc như vậy, em cũng yên tâm rồi.”

“Cậu mau buông ra.” Tần Qua thấy cậu em họ ôm bà xã nhà mình mà không buông ra ngay, lập tức tiến đến muốn kéo người ra.

Ngô Khải buông Ngô Đồng ra, thấy Tần Đại thiếu lạnh lùng trừng mắt với mình, thì nghịch ngợm nhìn Ngô Đồng nháy mắt “Lúc này em yên tâm thật sự.”

Ngô Đồng bật cười.

“đi thôi, đi thôi, chúng ta về nhà đi.” Tần Đại thiếu bất mãn thúc giục.

“anh chị về sớm vậy?” Ngô Khải ngạc nhiên.

“Chị gửi Tiểu Nguyên trông Phi Phi nên muốn về sớm một chút.” Ngô Đồng nói.

“Gần đây em hơi bận nên chưa hẹn Tiểu Nguyên đi chơi được, qua mấy ngày nữa em gặp em ấy.” Ngô Khải nói.

“Ừ. Vậy anh chị về trước đây.” Ngô Đồng vẫy vẫy tay.

Tần Đại thiếu ôm bà xã, bỏ lại đám đông ồn ào náo nhiệt sau lưng, che chở Ngô Đồng đi ra cửa, nhận lấy áo khoác từ nhân viên phục vụ.

Tần Qua cầm áo khoác giũ ra, rồi đem áo khoác mặc vào cho Ngô Đồng. Thấy bắp chân của cô vẫn còn lộ ra trong không khí, đau lòng nói “Trời lạnh như vậy mà em còn mặc váy làm gì.”

“Trong xe ngoài xe đều có điều hòa mà, em không lạnh.” Ngô Đồng cười lắc đầu.

Tần Đại thiếu lại ôm bà xã vào ngực, hai người lặng yên đi ra sảnh lớn, đi thang máy xuống bãi đỗ xe, rồi lái xe về nhà.

Lúc hai người về đến nhà, Phi Phi và Tiểu Nguyên đã ngủ thiếp đi. Ngô Đồng giúp hai đứa bé một lớn một nhỏ sửa lại chăn mền, tắt đèn, cùng Tần Qua trở về phòng mình.

Bận bịu cả ngày nay, cuối cùng Tần Đại thiếu có thể chuyên tâm ôm bà xã nhà mình.

“Bà xã, anh muốn đến một nơi.” Tần Qua bỗng nhiên nói.

“anh đi đâu?”

“Thành phố W.”

“Vậy … Qua năm chúng ta đi.” Ngô Đồng nghĩ không mấy ngày nữa là đến Tết, tất nhiên là phải qua Tết thì đi đâu thì đi.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi, Phi Phi cũng đi cùng, chúng ta đi máy bay đến, sau đó bắt xe buýt, ba ngày thì về đến nhà, lúc đó vừa vặn đến Tết.” Tần Qua đã sớm lên kế hoạch.

“Sao gấp vậy anh? Nơi đó rất quan trọng sao?”

“Nghĩa trang liệt sĩ thành phố W, ba Phi Phi, đồng đội của anh đều ở đó.” Tần Qua dừng lại một chút để giọng nói của mình không quá run run “anh muốn đi thăm bọn họ.”

Ngô Đồng rời khỏi lồng ngực Tần Qua, nhìn ánh mắt tràn đầy ưu thương của anh, cô đau lòng nắm chặt bàn tay của Tần Qua, cẩn thận ấp trong bàn tay mình, cười ấm áp “Được, em với Phi Phi sẽ cùng anh.”

Tần Qua chăm chú nhìn tay mình đang được bao bọc trong bàn tay của Ngô Đồng, cảm giác được mộtluồng hơi ấm, bao bọc trái tim anh, mạnh mẽ mà kiên định, bảo vệ lấy anh.

Sáng hôm sau, bỏ lại tiếng kêu la cằn nhằn ‘dùng xong rồi bỏ’ của Tiểu Nguyên, Ngô Đồng sửa soạn vài thứ đơn giản, rồi một nhà ba người lái xe Jeep ra sân bay.

Thành phố W gần biên giới Trung Quốc, cách Đế Đô bốn năm tiếng đồng hồ bay.

Ngô Đồng đắp chăn cho Phi Phi đang ngủ say, quay đầu liếc người từ khi ngồi trên máy bay thì bắt đầu bất an, không nói lời nào, Ngô Đồng cũng không nói gì, chỉ cầm chặt bàn tay đang run rẩy của anh.

“Bà xã.”

“Dạ?”

“không có gì.” Tần Qua lật bàn tay mềm mại của bà xã lại, nắm chặt trong tay, dường như điều đó có thể giúp anh bình tĩnh lại.

Ba người đến thành phố W nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau chuẩn bị ít đồ cúng rồi ngồi chuyến xe buýt sớm nhất đi đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố W.

Vì điểm đỗ cuối của chuyến xe buýt ở thành phố W nhưng sát huyện G nên cũng có rất nhiều công nhân cũng ngồi chuyến xe này về nhà ăn Tết. Nên khi xe chuyển bánh, trên xe đã chật ních người.

Từ lúc đến thành phố W, Tần Qua đặc biệt im lặng, ngay cả Phi Phi cũng cảm thấy ba mình có chuyện gì, đêm qua còn nhỏ giọng hỏi Ngô Đồng “Ba làm sao thế?”

Ngô Đồng chỉ xoa xoa đầu Phi Phi nói “Ba muốn đi gặp một vài người đồng đội cho nên hơi căng thẳng.”

Phi Phi a một tiếng, gật nhẹ đầu, lúc đi ngủ còn nói với Tần Qua “Ba ơi, đi gặp đồng đội thì không cần căng thẳng, phải vui vẻ chứ ba.”

Tần Qua nghe xong, hai mắt run lên suýt nữa rơi lệ.

Xe chạy được hai giờ, Phi Phi nhìn phong cảnh ngoài cửa, bỗng nhiên nói ra “Mẹ, hình như con đã đến đây rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngô Đồng giật mình, hơi lo lắng nhìn Tần Qua.

Tần Qua cũng lo lắng hỏi “Vậy con còn nhớ gì không?”

“Con không nhớ rõ.” Phi Phi lắc lắc đầu “Con chỉ cảm thấy đã đến đây rồi, ba, chúng ta đã đến đây rồi phải không?”

“Đúng, chúng ta đã đến rồi.” Tần Qua gật đầu

“thật sao?” Vẻ mặt Phi Phi đầy tiếc nuối “Nhưng con không nhớ rõ.”

“không sao hết, lần này nhớ kỹ là được.” Tần Qua cười nói.

“Vâng!” Phi Phi nghiêm túc gật gật đầu, sau đó toàn thân dán lên cửa kính nhìn ra bên ngoài như muốn ghi lại phong cảnh trên đường vào đầu nhóc.

“Kít … két ….”

Bởi vì phanh gấp, tất cả mọi người trong xe theo quán tính xô về phía trước, khi ngồi thẳng lại thì bắt đầu nhao nhao hỏi tài xế vì sao lại phanh gấp như vậy.

Chỉ một chốc, cửa xe ô tô bị mở ra, năm – sáu người đàn ông to cao vạm vỡ lên xe, cả đám đông đangồn ào nhốn nháo, trong nháy mắt phát hiện có gì đó không đúng, từng người yên tĩnh ngồi lại vị trí.

“Có chuyện gì vậy kìa?” Ngô Đồng nhỏ giọng hỏi.

Tần Qua thấy trong tay mấy người cầm dao mã tấu, ánh mắt lóe lên, ra hiệu cho Ngô Đồng không lên tiếng.

Người đàn ông đầu trọc đi đầu, tay cầm mã tấu, vẻ mặt ôn hòa nói “Mọi người không cần lo lắng, gần tới Tết rồi, tôi cũng không muốn nhìn thấy máu đâu.”

“Nhưng mà, các anh em chúng tôi bây giờ đang đói bụng rỗng ruột, không có tiền ăn Tết nên muốn mọi người góp sức một tí, hi vọng các vị mỗi người để lại cho chúng tôi ít tiền.”

Tên đầu trọc nói xong câu đó, bốn người đàn ông mặt mày dữ tợn đứng phía sau giơ mã tấu lên làm tất cả hành khách trên xe la hét chói tai.

“Ồn ào cái gì.” Tên đầu trọc gầm lên giận dữ, lấn át mọi âm thanh.

“Chát.” một tiếng vang lên, tên đầu trọc vung tay tát lên mặt một thanh niên định lấy điện thoại báo tin, tên đầu trọc cầm mã tấu gác lên cổ đối phương nói “Mẹ mày, mày muốn chết phải không? Muốn báo cảnh sát? Cảnh sát gần nhất cũng cách đây 2 tiếng đồng hồ lận. Chờ bọn họ chạy đến đây, ông đãchém chết cha mày.”

Nghe lời tên cầm đầu đầu trọc, vẻ mặt mọi người đều tuyệt vọng.

“Tất cả thành thật một chút thì hơn.”

Mấy người đàn ông bắt đầu quơ dao, đến từng người lấy tiền. Mọi người chỉ có thể run rẩy móc tiền ra. một số người thấy số tiền tích cóp cả năm trời mang về cho bố mẹ, vợ con nay không còn thì tuyệt vọng mà khóc lên.

“Khóc cái gì mà khóc. Hết tiền thì kiếm lại, cùng lắm thì Tết sang năm anh đây không cướp của mày nữa.” Dường như rất hài lòng với kết quả kiếm được, tên đầu trọc ‘hào phóng’ nói.

“Ha ha, tiền của mày đâu?” Cuối cùng đã đến Tần Qua.

Từ lúc những tên cướp lên xe, Ngô Đồng đã ôm Phi Phi vào ngực không cho bé chứng kiến những cảnh này.

Tần Qua móc bóp đưa cho đối phương.

Tên đầu trọc mở ra, thấy bên trong chỉ có mấy trăm đồng, vì thế buồn bực mắng “Mẹ nó, tất cả đều là thẻ.”

Người đàn ông lại liếc Ngô Đồng, nói “Của cô đâu?”

Ngô Đồng sợ anh ta tổn thương Phi Phi, liền nói ra “Của tôi ở trong túi xách.”

Tên đầu trọc đưa tay định lấy túi xách của Ngô Đồng, liền bị Tần Qua đưa tay ngăn lại.

“Tên nhóc này, mày muốn làm gì?” Tên đầu trọc giơ dao uy hiếp.

Tần Qua nhìn ánh mắt tối tăm của đối phương, không sợ hãi chút nào.

Tên đầu trọc gặp ánh mắt Tần Qua như vậy thì hơi ngỡ ngàng, mắng “Đưa túi xách đây cho tao.”

Tần Qua lúc này mới buông tay ra, từ túi xách lấy bóp tiền của Ngô Đồng đưa cho hắn ta.

Đáng tiếc là trong bóp của Ngô Đồng cũng không có nhiều tiền, tên đầu trọc chửi đổng lên, rồi liếc nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Ngô Đồng “Đưa cái nhẫn kia cho tao.”

Tần Qua bỗng nhiên ngẩng đầu, một luồng sát khí bỗng nhiên bộc phát ra ngoài.

Truyện được đăng tại đây

“Thằng nhóc này, mày muốn làm gì? Mày định động tay động chân cái gì?” Tên đầu trọc vừa hô lên, bốn tên đàn em lập tức xông đến vung dao lên.

“Đây, đây, tôi đưa cho các anh.” Ngô Đồng sợ Tần Qua có hành động gì chọc tức bọn cướp liền vừa kéo tay ra hiệu Tần Qua, vừa cởi nhẫn đưa cho bọn chúng.

“Xem vợ mày biết điều, ông tha cho mày lần này.” Tên đầu trọc cầm nhẫn, thấy đã cướp được kha khá thì phất phất tay ra hiệu cho đàn em, chuẩn bị xuống xe.

Tần Qua trơ mắt nhìn nhẫn cưới của bà xã bị cướp đi, trong mắt muốn phun lửa, nếu bà xã không giữ tay anh thì anh đã xông lên ăn thua với bọn chúng.

“Được rồi, rất cám ơn sự hợp tác của quý vị, mọi người về quê ăn Tết vui vẻ, chúc mừng năm mới nha.” Tên đầu trọc cười hề hề, xuống xe, ra hiệu cho đồng bọn đang chặn đầu xe tránh ra.

Tài xế xe buýt đã bị dọa sợ hồn phi phách tán, thấy bọn cướp đã mở đường, lập tức nổ máy xe, hận không thể bay thoát khỏi nơi này. Nhưng xe chỉ mới đi được mười mét thì đã bị Tần Qua ép buộc dừng xe lại.

“Cậu muốn làm gì?” Tài xế muốn điên rồi.

Tần Qua không để ý đến ông ta, từ trên giá hành lý lấy một sợi dây buộc đồ của một hành khách nào đó, mở cửa xe, đi xuống dưới.

“Cậu làm gì vậy, tôi không đợi cậu đâu, tôi đi đó.” Tài xế xe buýt kêu lên.

“Bác tài, bác tài, anh chờ một chút đi.” Ngô Đồng vội vàng trấn an người lái xe.

“Cậu ta là chồng cô hả, cô gọi anh ta về lại xe đi.”

“Bác tài, chúng ta chờ anh ấy mấy phút thôi, anh ấy quay lại ngay ấy mà.”

Tài xế đóng cửa xe, trong lòng vô cùng rối rắm, vừa sợ bọn cướp đuổi theo lại không nỡ để Tần Qua lại một mình. Cuối cùng ông ta quyết định nổ sẵn máy xe chờ mấy phút, nếu có gì không ổn sẽ lập tức lái đi.

Dưới ánh mắt của tất cả các hành khách trên xe buýt, Tần Qua chậm rãi đi về phía bọn cướp, đi nửa đường anh còn cởi áo khoác ném trên mặt đất.

“Lại là mày, mày muốn gì? Còn ném áo như vậy, sao, định làm anh hùng hả?” Tên đầu trọc châm chọc nói.

Tần Qua quay quay sợi dây thừng trong tay, vung lên như một chiếc roi.

Tên đầu trọc có chút e ngại, bọn chúng chỉ muốn tài sản của người khác mà không muốn xảy ra án mạng, cho rằng Tần Qua chỉ muốn lấy lại nhẫn cưới của vợ, vì thế ‘hào phóng’ vứt cái nhẫn lại rơi dưới chân Tần Qua, rồi xua xua tay như đuổi ruồi “Được rồi, được rồi, tao trả lại nhẫn cho mày. Nhanh về đi, bọn tao cũng phải về ăn Tết đây.”

Tần Qua ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt chiếc nhẫn lên, tỉ mỉ phủi bụi đất dính trên nhẫn rồi bỏ vào túi quần, lúc này mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn tên đầu trọc.

“Mày còn không đi, đừng có không biết điều.” Tên đầu trọc vung mã tấu lên rồi quát.

Mấy tên cướp còn lại thấy thái độ của Tần Qua như vậy cũng đều vung dao chạy đến, ánh mắt hung dữ trừng Tần Qua.

Tần Qua cười khinh thường, hơi vung sợ dây thừng trong tay lên, pặc một cái trúng vào đầu tên đầu trọc làm hắn ta kêu rống lên.

“Máu … chảy máu rồi!” Tên đầu trọc sờ lên đầu rồi nhìn bàn tay đầy máu, tức giận, chỉ vào Tần Qua hô lên “Chém nó cho tao!”

Thực sự là rất lâu rồi Tần Qua chưa phấn khích như thế, vung sợi dây thừng lên, quyết đoán xông vào giữa năm tên, một trận đấm đá, đánh cho mấy tên cướp trên nhảy dưới tránh, tìm không ra phương hướng.

Chưa đến năm phút sau, năm tên cướp nằm dưới đất kêu cha gọi mẹ, dao mã tấu rơi liểng xiểng trênđất.

Ánh mắt Tần Đại thiếu lóe lên tia tiếc nuối, thật sự là đánh chưa đã tay, thở dài, dùng dây thừng buộc năm tên cướp lại một chỗ.

Lúc này cửa xe buýt mở ra, mọi người đồng loạt chạy xuống, vây quanh năm tên cướp lại là một trận đấm đá, làm cho bọn chúng không còn sức mà kêu la.

Ngô Đồng nắm tay Phi Phi đứng ở bên ngoài, Tần Qua đi tới, móc chiếc nhẫn ra, cầm tay Ngô Đồng lên, cẩn thận đeo vào tay cho cô.

“Cám ơn ông xã.” Ngô Đồng nhìn chiếc nhẫn, vừa cười vừa nói.

“Ba ơi, ba đẹp trai quá à!” Nhìn thấy ba nhà mình một đánh bại năm tên cướp, Phi Phi vô cùng ngưỡng mộ.

“Lúc nãy em cản tài xế xe buýt không cho ông ta chạy nên không để ý Phi Phi, để con nhìn thấy rồi.”

“không sao, con là con của bộ đội mà.” Tần Qua vỗ vỗ đầu Phi Phi.

“Con là con trai của ba.” Trong mắt Phi Phi tràn đầy sùng bái.