Ông xã phải được dỗ dành » Trang 62

Chương 62

Mặc dù là cuối tuần nhưng biết người già và trẻ con phải đi ngủ sớm nên Tần Qua và Ngô Đồng cũng đivề sớm.

Tần Hoài đưa mắt nhìn anh trai và chị dâu rời đi rồi mới giúp Sở Vận mở cửa xe.

“anh không đưa em về sao?” Sở Vận hỏi dò.

“Em lái xe đến mà.”

“Vậy lần sau … anh đến đón em được không?” Sở Vận đứng trước cửa xe, mắt nhìn Tần Hoài khôngmuốn chia tay.

“Sau này hãy nói.” Tần Hoài không trả lời thẳng.

Sở Vận biết Tần Hoài không phải là một bạn trai tiêu chuẩn, nhưng có cách nào khác đâu? Người đàn ông thành đạt thường bận rộn, dù sao cũng tốt hơn mấy tên công tử chơi bời trác táng.

“Vậy em về trước nhé, hôm nào chúng ta gặp sau.” Sở Vận cho Tần Hoài một cái hôn tạm biệt.

“đi đường cẩn thận.” Tần Hoài đóng cửa xe.

“Tạm biệt.” Sở Vận cười vẫy vẫy tay, khởi động xe rời khỏi biệt thự nhà họ Tần.

Tần Hoài nhìn đèn xe của Sở Vận dần biến mất nơi góc rẽ, lúc này mới quay về biệt thự. Trong đầu thìnhớ lại cuộc nói chuyện trong thư phòng với anh trai.

“Khi anh phát hiện mình thích chị dâu chú, anh hận không thể 24 giờ ở một chỗ cùng cô ấy. Nếu khôngphải là anh sợ không cho cô ấy đi làm cô ấy sẽ không vui thì anh đã cho cô ấy ở nhà luôn rồi.”

“Đưa Phi Phi đi học cũng là do chị dâu đề nghị ạ?” Tần Hoài hỏi.

“Đúng vậy đó, cô ấy nói nếu anh còn chuyên quyền độc đoán, cô ấy sẽ ly hôn với anh.” Thực ra bà xã nói là sẽ tức giận, nhưng mà bà xã tức giận thì sẽ muốn mình đưa đơn thỏa thuận ly hôn. Cái đơn thỏa thuận ly hôn này có ba trang, sao có thể tùy tiện mà đưa ra được.

“Trước kia … sao em và ba mẹ nói thế nào anh cũng không nghe?”

“Sao có thể giống nhau cơ chứ.”

Có gì mà không giống? Sao chị ấy lại làm được cơ chứ. Chị dâu có thể chữa khỏi di chứng cho anh trai, sao họ lại không thể. Chị dâu có thể làm Phi Phi nói chuyện, sao họ lại không thể.

“Đây là sự khác nhau giữa tình thân và tình yêu sao?” Tần Hoài hỏi.

“nói thế nào bây giờ nhỉ, chính anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.” Tần Qua nói đại khái “Tóm lại là, nếu muốn anh thay đổi một điều gì đó, vì vợ của anh, anh sẽ vui vẻ và cố gắng làm theo.”

“Dù cho đó là việc anh không thích?”

“Vợ anh sẽ không bắt buộc anh làm điều anh không thích.” Tần Qua không ngừng khoe ân ái “Giống như anh chủ động thay đổi, chỉ cần thấy cô ấy cười là anh biết mình đã làm đúng.”

“Thích một người thì anh sẽ tự nhiên vì cô ấy mà thay đổi.” Tần Hoài nhớ đến một câu nói trong mộtcuốn sách nào đó.

“không sai.” Tần Qua vỗ đùi, cảm thấy em trai thật là hiểu mình.

Xe rời khỏi Hoàn Sơn Phỉ Thúy, Ngô Đồng hơi do dự rồi nói với Tần Qua “Mẹ hình như rất thích bạn gáicủa Tần Hoài.”

“cô ta không phải người tốt đâu, sau này em đừng tiếp xúc nhiều với cô ta.” Tần Qua dặn dò.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“A??” rõ ràng Ngô Đồng bị bất ngờ.

“cô ta đúng là đồ hay làm ra vẻ, tự cho mình là đúng, nói chuyện thì quanh co lòng vòng, tham lam lại còn háo danh.” Tần Qua độc mồm độc miệng “đã vậy lại còn xấu xí nữa chứ.”

Ngô Đồng thấy bất ngờ vì Tần Qua có thể ác miệng như vậy “cô Sở Vận đó rõ ràng rất xinh đẹp mà.”

“Khuôn mặt rất đáng ghét.”

“Dù sao cô ấy cũng là bạn gái của em trai anh đó.” Ngô Đồng dở khóc dở cười.

“Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà hình như mắt của em trai anh … có vấn đề.”

Ngô Đồng bị lời nói của Tần Qua làm cho bật cười, cuối cùng những uất ức vì bị Sở Vận o ép trong tối nay cũng vơi dần.

“Em thấy … cô Sở Vận đó rất để ý đến việc anh có vào Tần thị làm hay không đó.” Khi Sở Vận dò hỏi, mặc dù Ngô Đồng không nói nhưng ý tứ của cô ta, Ngô Đồng hiểu rõ.

“cô ta cho rằng mình hỏi rất khéo sao? Lúc đó ngoại trừ mẹ anh, chắc ngay cả Phi Phi cũng biết rõ tâm tư của cô ta.” Tần Qua châm chọc “Còn chưa vào cửa nhà họ Tần nữa đâu, tướng ăn cũng thật khó nhìn.”

“Vậy … anh sẽ về Tần thị làm sao?” Ngô Đồng hỏi cẩn thận.

Phía trước là đèn đỏ, Tần Qua đạp phanh, quay đầu nhìn Ngô Đồng “không đâu, từ khi anh tham gia quân ngũ, anh đã quyết định không thừa kế Tần thị.”

“Lúc anh và Tần Hoài năm tuổi, ba đã cho mỗi người 5% cổ phần. Sau này anh học trường quân đội, Tần Hoài học quản lý, trong nhà đã có sự phân công rõ ràng.”

“anh đi rất lâu không về nhà, Tần Hoài học xong thì về công ty giúp ba anh. Chú ấy rất có năng lực ở phương diện kinh doanh, giống như anh rất có năng khiếu về súng ống đạn dược.” Tần Qua cười nói.

“Đèn xanh kìa.” Ngô Đồng nhắc.

Tần Qua lại nổ máy xe “Tần Hoài làm rất tốt, mới có mấy năm mà chú ấy đã làm giám đốc. Ba lại cho chú ấy 10% cổ phần. Chuyện này ba cũng nói riêng với anh, anh biết ba muốn giao lại Tần thị cho Tần Hoài. Lúc đó anh cũng nói với ba, anh không có ý kiến.”

“Sau đó chúng ta kết hôn …” Tần Qua nhớ lại “Ba bỗng nhiên chuyển toàn bộ cổ phiếu trong tay ông cho anh, hiện giờ anh là cổ đông lớn nhất của Tần thị.”

“Vậy Tần Hoài …” Ngô Đồng cũng nghe nói trong các nhà giàu có danh giá, đáng sợ nhất là sự ganh ghét và ngờ vực lẫn nhau.

“Tần Hoài biết, chuyện chuyển nhượng cổ phần là ba nói Tần Hoài làm cho ông.”

“Người nhà anh … đối với anh rất tốt.” Ngô Đồng cảm động.

“anh biết.” Tần Qua mắt nhìn phía trước, đưa tay phải lặng lẽ nắm tay Ngô Đồng “Cho nên … nếu như mẹ có làm gì khiến em không thoải mái, em cũng đừng để trong lòng.”

“Mẹ đâu có làm gì khiến em không thoải mái” Ngô Đồng vội vàng phủ nhận.

“Mẹ anh bị người ta nịnh nọt đã quen nên có chút thanh cao ngạo mạn, trước đây anh thấy chuyện này là bình thường. Nhưng mà giờ thấy bà đối xử với em như vậy, anh lại thấy đau lòng.” Tần Qua áy náy.

“không có mà. Chắc là do em … không biết nói chuyện.”

“Thực ra em đừng quá căng thẳng. Em muốn nói gì thì nói cái đó, không muốn nói gì cũng không sao, nếu mẹ tức giận … Tức giận thì có sao đâu? Dù sao em cũng đâu có sống chung với bà.” Tần Đại thiếu gian xảo nói.

“Vậy nếu em tức giận thì sao?” Ngô Đồng cố ý hỏi.

“Vậy em nể mặt anh đừng giận mẹ anh.” Tần Qua nói “Dù sao nếu không có mẹ anh thì làm sao em tìm được một ông xã tốt như anh chứ.”

“Vậy có phải em cũng nên cám ơn chú Hai không?” Ngô Đồng cười hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mặc dù không muốn … nhưng mà nói cho cùng anh cũng phải cám ơn ông ta, cám ơn công ty của ông ta chút nữa thì phá sản.” Tần Qua rầu rĩ.

Ngô Đồng trợn mắt nhìn Tần Qua nhưng khóe miệng không che được ý cười.

Ba mẹ Tần dỗ Phi Phi đi ngủ xong thì trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Ba Tần đặt điện thoại ở bàn tủ đầu giường, thấy điện thoại sáng lên thì cầm lên xem.

(Ba, nhắc nhở mẹ một chút!) – Tần Qua.

Ba Tần hừ một tiếng, mắng “Thằng nhóc thúi!”

“Sao thế ông?” Mẹ Tần ngồi trên giường hỏi.

“không có gì.” Ba Tần để điện thoại xuống, vén chăn ngồi vào giường, cùng mẹ Tần nói chuyện phiếm trước khi đi ngủ. “Bà cảm thấy Sở Vận thế nào?”

“Rất tốt, xinh đẹp, hào phóng, giỏi giang, còn đang làm quản lý cho Sở thị nữa đó.” Mẹ Tần khen ngợi.

“Vậy Ngô Đồng thì sao?”

“Ngô Đồng?” Thái độ của mẹ Tần lạnh nhạt hơn rất nhiều “nói thật, lúc trước vì muốn cho Tần Qua nhanh chóng kết hôn, tôi cũng chưa tìm hiểu kĩ con bé Ngô Đồng, tôi chỉ muốn theo lời bác sĩ Lý đã nóinhư vậy sẽ làm Tần Qua nhanh chóng bình phục.”

“Bây giờ Tần Qua đã gần như bình phục hoàn toàn, bà lại ghét bỏ Ngô Đồng vì hoàn cảnh gia đình của nó?”

“không phải.” Mẹ Tần giải thích “Mặc dù nhà con bé có hơi kém một chút, nhưng mà Tần Qua cũng đãcưới rồi. Chỉ là, con bé Ngô Đồng này, thực sự là không biết giao tiếp chút nào, mỗi lần đến nhà đều quá câu nệ, không được tự nhiên chút nào.”

“Sao tôi không cảm thấy chút nào vậy, tôi cảm thấy Ngô Đồng rất hào phóng, lễ phép, nhưng mà khônggiống như Sở Vận lúc nào cũng nịnh nọt bà, đưa bà đi may quần áo do Mr Wang thiết kế.” Ba Tần chế nhạo.

“Ngô Đồng là cô gái gia cảnh bình thường, mấy kiến thức đó chắc chắn không bằng Sở Vận, tôi cũng đâu để ý mấy chuyện đó.” Mẹ Tần nói.

“Nhưng sao tôi cảm thấy bà đối xử với Ngô Đồng rất lạnh nhạt?”

“Từ khi con bé gả vào nhà họ Tần chúng ta đã nửa năm, nó đến nhà chúng ta được mấy lần?” Mẹ Tần đã hơi nóng “Nó chưa từng chủ động hẹn tôi đi dạo phố, uống trà hay đi spa thư giãn. Ông xem con dâu nhà người khác người ta như thế nào? Được, con bé không tìm tôi thì tôi đi tìm nó. Tôi đã chủ động gọi điện hẹn nó nhưng nó lại đưa điện thoại cho Tần Qua để Tần Qua từ chối tôi. Tôi là mẹ chồng của nó, là người lớn trong nhà mà còn mặt nóng dán lên con bé … cái gì đó.” (Mặt nóng dán mông lạnh í)

“Bà còn không biết con trai bà, nó là người để người khác điều khiển hay sao?” Ba Tần hỏi (thực ra là cũng không phải đâu).

“…” Mẹ Tần cũng biết tính tình của con trai mình, nhưng vẫn có chút giận dỗi.

“Với lại, lúc mới kết hôn, tính tình của Tần Qua như thế nào bà không rõ sao, chúng nó là liên hôn, còn phải bồi dưỡng tình cảm. Ngô Đồng vừa chăm sóc cho Phi Phi vừa phải quan tâm Tần Qua, còn đâu sức lực và thời gian để chú ý mẹ chồng nữa chứ.” Ba Tần khách quan phân tích.

“…” Mặc dù biết những điều chồng nói đều đúng nhưng trong lòng mẹ Tần vẫn cứ không thoải mái.

“Bà còn nhớ, lúc Tần Qua kết hôn bà đã nói gì không?” Ba Tần hỏi “Bà đã nói, chỉ cần Ngô Đồng có thể làm Tần Qua và Phi Phi tốt hơn, bà còn muốn tạ con bé.”

“Tôi …” Mẹ Tần cũng nhớ đến những lời mình đã nói, có chút không được tự nhiên “Vậy … sau này tôi sẽ đối xử với con bé tốt hơn.”

“không cần bà đối xử thật tốt với con bé, chỉ cần bà đừng làm mặt lạnh với nó là được rồi.” Ba Tần thấy vợ đã buông lỏng, nói “Với lại, Sở Vận còn chưa vào cửa đâu, bà đừng đối xử với nó như là con dâu rồi.”

“Chuyện này không phải là chuyện sớm hay muộn sao?” Mẹ Tần không thèm để ý.

“Bây giờ mấy đứa trẻ yêu đương, chia chia hợp hợp là bình thường.”

Truyện được đăng tại đây

“Tần Hoài nhà chúng ta không phải là người như vậy.” Mẹ Tần lắc đầu nói.

“Tôi thì hi vọng nó như vậy.” Ba Tần cảm thán “Thằng nhóc Tần Hoài từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhiều chuyện nó làm không phải vì chính bản thân nó thích mà vì nó cảm thấy đây là chuyện nó nên làm mà thôi.”

“Ông có ý gì? Ông muốn nói là Tần Hoài không thật sự thích Sở Vận sao?”

“Chuyện của mấy đứa trẻ, chúng ta không cần quan tâm quá.” Ba Tần cầm điện thoại di động, ấn ấn mấy cái rồi lại thả lên đầu giường “Thôi, chúng ta ngủ đi. Ngày mai còn dẫn Phi Phi ra ngoài chơi.”

Đinh!

Vừa bước vào nhà, Tần Qua đã nghe tiếng chuông tin nhắn kêu. anh lấy điện thoại ra nhìn, khóe miệng lập tức cong lên

(đã giải quyết) – Ba Tần.

“Có chuyện gì mà vui vẻ vậy anh?” Ngô Đồng cầm áo khoác treo lên.

Tần Đại thiếu ngẩng đầu nhìn bà xã, không mặc áo khoác, dáng người thướt tha, uyển chuyển của côđều hiện rõ, Tần Đại thiếu lập tức cười xấu xa “Bà xã, hôm nay không có Phi Phi ở nhà.”

“anh muốn làm gì?” Ngô Đồng lui về sau một bước.

Tần Đại thiếu cười hắc hắc hai tiếng, tay phải ném điện thoại di động, tay trái ném áo khoác, như sói ác nhào tới, ôm bà xã lăn vào ghế sô pha.

“anh … anh … anh buông ra coi.” Ngô Đồng uốn éo thân mình tránh cánh tay đang làm loạn của người đàn ông, người này càng ngày càng quá đáng, muốn làm bậy ở phòng khách sao?

“Bà xã, chúng ta sinh em bé đi.”

Ngô Đồng lập tức ngừng động tác giãy dụa, nhìn người đàn ông, hơi sửng sốt “Em bé?”

“Con của chúng ta.” Tần Qua lặp lại.

“Nhưng mà, chúng ta đã có Phi Phi rồi.”

”Phi Phi nói, con thích có em gái.” Tần Qua hôn lên môi Ngô Đồng.

Ngô Đồng hé miệng, nhiệt tình đáp lại.

Cuối cùng, ngay tại chỗ này, những gút mắc giữa Ngô Đồng và Tần Qua cuối cùng đã được gỡ bỏ. Mặc dù có lẽ Tần Qua cũng không biết, bên trong Ngô Đồng vẫn còn vướng mắc này.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiều năm sau

Con gái: Mẹ ơi con từ đâu đến.

Ngô Đồng: Mẹ nhặt được …

Con gái chạy đi tìm ba.

Con gái: Ba ơi, mẹ nói là nhặt được con, vậy ba mẹ nhặt con ở đâu?

Tần Qua: Chắc là ở phòng khách.