Ông xã phải được dỗ dành » Trang 61

Chương 61

Ngô Đồng cùng Tần Qua và Phi Phi lái xe đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy là sáu giờ chiều. Mùa đông trời tối sớm, khi xe Jeep tiến vào biệt thự thì toàn bộ biệt thự đã được thắp đèn sáng rực rỡ như một tòa lâu đài.

Tần Qua nhìn lướt qua chiếc xe BMW màu đỏ đậu bên cạnh “Xem ra bạn gái của Tần Hoài cũng đã tới.”

Nghĩ đến bạn gái của Tần Hoài, Ngô Đồng nhớ đến hai lần gặp mặt Sở Vận, tò mò hỏi “anh cũng biết côấy hả?”

“không.” Tần Qua lắc đầu.

“Sao em nghe nói Tần Hoài và cô ấy yêu đương cũng lâu rồi mà?” Ngô Đồng kinh ngạc “anh chưa gặp mặt lần nào luôn sao?”

“Khi nào cô ta vẫn chưa phải là vợ Tần Hoài thì với anh mà nói, cô ta chỉ là người xa lạ.” Tần Qua khôngđể ý nói “Ngoại trừ vợ anh, anh quan tâm những phụ nữ khác làm gì.”

Ngô Đồng đã tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì bất ngờ bị lời nói của Tần Qua làm cho đỏ mặt “Chúng ta nhanh vào thôi, chắc ba mẹ đang đợi đó.”

Tần Qua cầm theo quà tặng, đi theo sau hai mẹ con, chậm rãi ung dung bước vào biệt thự.

“Con chào ông nội, con chào bà nội, con chào chú Ba.” Vừa vào cửa, Phi Phi lập tức rời khỏi tay Ngô Đồng, co cẳng chạy về phía mọi người đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

“Phi Phi.” Tần Hoài ngăn cháu trai lai, bế lên làm cậu nhóc cười khanh khách.

“Đến đây Phi Phi, cho bà nội ôm một cái, bà nội nhớ con quá nè.” Mẹ Tần cũng đi đến, đón Phi Phi từ tay con trai nhỏ.

“Mẹ, con để Phi Phi ở lại mấy ngày cho ba mẹ chơi với nhóc chán thì thôi.” Tần Qua và Ngô Đồng cũng vừa vào đến phòng khách.

“Con rời khỏi Phi Phi được hả?” Mẹ Tần sững sờ.

“Gì mà rời với không rời được chứ?” Tần Qua nhíu mày cười cười.

“Vậy thì tốt quá.” Mẹ Tần vui vẻ nói với Phi Phi “Phi Phi, con ở lại chơi với bà nội được không?”

“Vâng ạ.” Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu.

Ngô Đồng mang theo mấy hộp quà, đứng cạnh Tần Qua, có chút mất tự nhiên nói “Con chào ba mẹ. Tần Hoài.”

Nhìn thấy Sở Vận bên cạnh Tần Hoài, Ngô Đồng cũng cười nhẹ, gật đầu “Sở Vận, chào cô.”

“Chào anh Tần Qua, chị Ngô Đồng.” Sở Vận cũng cười chào hỏi.

Tần Qua nhìn Sở Vận nhàn nhạt gật đầu xem như chào hỏi. Trước đây vốn dĩ đối với người ngoài, Tần Đại thiếu luôn giữ một bộ mặt lạnh nhạt ít nói.

Lúc này, người làm đi lên tiếp nhận các túi quà trong tay hai người, đem túi quà đặt lên bàn trà, lại có người tới giúp hai người cởi áo khoác treo lên giá, còn áo khoác của Phi Phi đã sớm được mẹ Tần cởi ra đưa cho người làm rồi.

“Về nhà ăn bữa cơm mà con còn mang quà cáp làm gì.” Mẹ Tần nói.

“Mẹ, đã chuẩn bị rất lâu.” đang ngồi giữa ông bà nội, Phi Phi lập tức nói.

“Ồ??” Ba Tần nghe xong thì hứng thú nói “Phi Phi biết mẹ chuẩn bị những gì luôn sao?”

“Dạ, con biết.” Phi Phi lập tức từ trên ghế nhảy xuống, chỉ vào từng món từng món trên bàn nói “Đây là quần áo mẹ đã may cho ông nội, chú Ba, bà nội.”

“Tự con làm hả?” Mẹ Tần sửng sốt nói “Quần áo mua là được rồi, con vất vả may làm gì.”

“Dạ, cũng không vất vả ạ.” Ngô Đồng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể lúng túng cười cười.

Tần Đại thiếu thấy bà xã nhà mình căng thẳng như vậy, liền lên tiếng “Lần trước mọi người thấy con và Phi Phi mặc đồ do Ngô Đồng thiết kế nên nói Ngô Đồng may cho một bộ hay sao?”

“A, đúng rồi. Đúng là ba đã nói, ba cũng chỉ nói vậy thôi, không ngờ đứa nhỏ này lại nhớ kĩ như vậy.” Ba Tần nhớ lại chuyện này, nụ cười với Ngô Đồng hòa ái thêm mấy phần.

“Nếu do chị Ngô Đồng tự tay may, vậy chúng ta mở ra xem một chút đi.” Sở Vận đứng một bên bỗng nhiên đề nghị.

“Cũng được, chúng ta nhìn xem một chút.” Mẹ Tần gật đầu.

“Để con …” Sở Vận thấy mẹ Tần muốn mở hộp quà liền nhanh tay trước Ngô Đồng, dành lấy việc mở hộp.

Ngô Đồng đành thu tay lại, yên lặng đứng bên Tần Qua, Tần Qua nhìn Sở Vận đang ân cần nịnh hót, tâm trạng không tốt chút nào: Cái người này, không thấy vợ anh đã đưa tay ra sao, mở hộp quà mà cũng muốn tranh.

Hai hộp đầu là quà tặng ba Tần và Tần Hoài, áo sơ mi của đàn ông đều tương tự như nhau, phân biệt là nhìn vào chất liệu và đường may. Ngô Đồng chọn chất liệu vải cotton thoáng mát, cùng với số đo do Tần Qua cung cấp, đo ni đóng giày mà may lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Khá đấy.” Ba Tần liếc mắt nhìn một cái.

“Cám ơn chị dâu.” Tần Hoài cũng nhìn Ngô Đồng cười.

“Đừng khách sáo.” Ngô Đồng biết là hai người cho mình mặt mũi, bằng không thì chỉ liếc mắt nhìn thìlàm sao mà biết tốt với không tốt.

Khi Sở Vận đem hộp quà thứ ba mở ra, một cái hộp màu đen bên trên có mấy chữ C-GG hiện ra trước mắt mọi người.

Sở Vận lúng túng nói “Chị Ngô Đồng, sao lại của C-GG được, có phải chị cầm nhầm của ai rồi không?”

Vốn dĩ có chút mong chờ món quà của mình, sắc mặt mẹ Tần lập tức không vui.

Ngô Đồng không để ý, chỉ cười rồi chủ động mở nắp hộp quà nói “Con nghe Tần Qua nói mẹ rất thích áo choàng, mà áo choàng thì ở nước G là tốt nhất, ở trong nước cũng khó mua được. Nên con đã thiết kế mẫu sản phẩm rồi liên hệ C-GG để họ may. không biết mẹ có thích không ạ?”

“Con vẽ mẫu thiết kế cho C-GG may?” Mẹ Tần kinh ngạc “Áo choàng của họ khá tốt đó.”

Ngô Đồng gật gật đầu cười, Tần Qua đứng một bên có vẻ mặt ‘vợ con rất lợi hại’.

“Bà nội, bà nội, con cũng tham gia thiết kế đó!” Phi Phi cũng góp lời.

“Con cũng tham gia thiết kế? Con tham gia làm sao được?” Mẹ Tần cúi đầu hỏi Phi Phi.

“Con vịt nhỏ, rất nhiều, rất nhiều …” Phi Phi chỉ vào áo choàng.

“trên áo choàng có vẽ con vịt nhỏ?” Mẹ Tần kinh ngạc, áo choàng mà có một đống vịt nhỏ thì làm sao mà mặc ra ngoài.

“Chỗ này nè bà nội.” Phi Phi chỉ vào một dải đường viền màu vàng trên áo choàng.

Mọi người tò mò nhìn, cẩn thận nhìn ngắm một lúc lâu mới mơ hồ từ dải đường viền cong cong màu vàng đó nhìn ra được bóng dáng chú vịt nhỏ.

Ngô Đồng nói “Phi Phi nói với con, trên áo của bé với Tần Qua đều có chú vịt nhỏ nên trong quần áo của mọi người nhất định cũng phải có chú vịt nhỏ mới được. Con không biết làm sao nên đã biến đổi một chút, làm cho nó nhỏ đi, từ xa nhìn thì chỉ là đường viền cong, nhìn kĩ thì mới ra chú vịt nhỏ.”

“trên áo của ba cũng có hả?” Ba Tần hiếu kì.

“Dạ có, nhưng con để ở bên trong ống tay áo, bình thường không thấy đâu ạ.” Ngô Đồng nói.

“Ồ?” Ba Tần cầm áo sơ mi lên xem, lật ống tay áo lên xem, quả nhiên thấy chú vịt nhỏ màu vàng trênnền vải trắng, rất đáng yêu. Ba Tần lập tức cười nói “Khá đẹp đó.”

“Cám ơn ba.”

Lúc này, Sở Vận lấy áo choàng trong hộp ra, nói “Dì, đúng là áo choàng do C-GG may có khác, kỹ thuật may tốt thật. Dì mặc vào xem sao.”

nói rồi, Sở Vận giúp mẹ Tần mặc áo choàng vào, sau đó khen “Quả nhiên là rất đẹp, mấy ngày nữa chúng ta đến chỗ Mr Wang may mấy bộ quần áo nữa, lúc đó mới hoàn hảo.”

“Đúng rồi.” Mẹ Tần cũng nói “Hẹn với Mr Wang rất khó đó, may mà nhờ có Sở Vận.”

Ngô Đồng thấy quà tặng mình vất vả chuẩn bị mấy tháng trời, đã bị đôi ba lời của Sở Vận mà làm qua đi, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng không nói gì.

“Bà nội, Mr Wang là ai ạ?” Phi Phi ngây thơ hỏi.

“Mr Wang là nhà thiết kế rất nổi tiếng, quần áo do anh ta may thiết kế rất đẹp.”

“Có đẹp bằng mẹ con làm không ạ?”

“Mẹ con làm cũng rất đẹp.” Mẹ Tần vỗ về cháu trai xong, quay đầu qua nhìn Ngô Đồng “Mẹ rất thích.”

“Mẹ thích thì tốt rồi.” Ngô Đồng cười đáp.

“Chị Ngô Đồng thiết kế cho dì cái áo choàng này rất đẹp đó, có thể thông qua sự thẩm định của C-GG cơ mà. Chị Ngô Đồng nhất định cũng là nhà thiết kế có tài, không biết sau này chị có thể thiết kế giúp em …”

“Vợ tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu.” Tần Qua liếc Sở Vận một cái.

“A … vậy thì thôi vậy.” Sở Vận hơi lúng túng nói.

“Còn những cái này là cái gì?” Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, ba Tần chỉ vào những túi còn lại hỏi.

“Dạ, đây là chút đặc sản ạ.” Ngô Đồng nói.

“Chị Ngô Đồng, đây là đặc sản ở quê chị sao?” Sở Vận như vô tình hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đây là đặc sản ở quê của tôi.” Tần Qua không đợi Ngô Đồng nói mà giành nói trước, trong lòng thấy Sở Vận phiền muốn chết rồi, đã nói nhiều thì thôi đi, còn nói móc cạnh khóe gì ở đây vậy. Mắt thằng nhóc Tần Hoài này mù rồi à?

“anh Tần, anh thật biết nói đùa.” Sở Vận lại một lần nữa bị xấu hổ, bị Tần Qua chặn họng không biết nói lại thế nào.

Tần Hoài cũng cảm thấy hôm nay Sở Vận hơi nhiều chuyện, ánh mắt không vui nhìn cô ta.

“thật ra đây là đặc sản do đồng đội của Tần Qua mang đến cho tụi con.” Ngô Đồng giải thích “Con cảm thấy ăn rất ngon nên mang đến cho mọi người nếm thử.”

“Đồng đội của Tần Qua tặng? Vậy nhất định phải nếm thử rồi.” Ba Tần cũng biết chuyện con trai lớn nhà mình cùng với đồng đội cũ mở công ty bất động sản. Ban đầu ba Tần cũng có chút lo lắng, sợ con trai mình mới vất vả hồi phục được một chút, nếu ở cùng với đồng đội cũ thì có thể sẽ bị kích thích. Nhưng đã qua một thời gian rồi, Tần Qua vẫn tốt, phải nói là còn tốt hơn trước nữa.

Mẹ Tần cho người làm mang đặc sản xuống dưới, để đầu bếp làm thêm ít thức ăn cho bữa tối.

Cả nhà lại hàn huyên nói chuyện một hồi, cho đến khi người làm thông báo cơm tối đã sẵn sàng.

Từ khi biết nói chuyện, Phi Phi ngày càng hoạt bát làm ba mẹ Tần vô cùng yêu thích, lúc ăn cơm cũng để Phi Phi ngồi cạnh mình.

Lúc đặc sản đã được chế biến thành món ăn dọn lên bàn, ba Tần nếm thử rồi liên tục khen ngợi “Ăn ngon, ăn ngon lắm.”

“Nếu ba thích, con lại kêu mấy thằng ranh đó mang đến một ít nữa.” Tần Đại thiếu lỗ mãng nói.

“Cái gì mà thằng ranh với không thằng ranh, ở công ty con cũng kêu mấy người họ như vậy hả?” Ba Tần hỏi.

“Con vẫn gọi như vậy mà, có sao đâu ạ.” Tần Đại thiếu xem thường.

“anh, công ty của anh muốn lớn mạnh thì phải chuyên nghiệp hóa công tác quản lý đi, không thể xưng hô như khi các anh còn trong bộ đội được.” Tần Hoài nói.

“Đúng rồi! Công ty của con gọi là gì nhỉ, Quân Hào phải không?” Ba Tần hỏi.

Tần Hoài gật đầu.

“Con định có kế hoạch phát triển như thế nào? Trong năm năm tới xác định vị trí đến đâu, có suy nghĩ đưa ra thị trường chứng khoán không?” không hổ danh là chủ tịch tập đoàn công ty, nói việc đưa ra thị trường chứng khoán nhẹ như không.

Sở Vận nghe đến đó, động tác ăn cơm cũng chậm lại.

“Ba, ba nghĩ xa xôi quá. Ba trông cậy con lập ra một tập đoàn lớn như Tần thị nữa hay sao?” Tần Qua cà lơ phất phơ nói.

“Ai, cái thằng này …” Ba Tần cũng biết chuyện này không phải là việc con trai mình thích làm, chuyện Tần Qua chịu mở công ty bất động sản đã nằm ngoài dự kiến của ông, ông cũng không lăn tăn nữa. Dù sao Tần Qua cũng có cổ phần trong Tần thị, sẽ không thiếu tiền tiêu.

“anh Tần, chắc là bác trai hi vọng anh tích lũy được thêm kinh nghiệm, để sau này anh có về làm tại Tần thị sẽ dễ dàng hơn, có phải không ạ?” Sở Vận cười nói.

Mẹ Tần nghe nói vậy thì ngẩng đầu lên nói “Ai bảo Tần Qua sẽ vào Tần thị làm việc. Nó ghét nhất là phải ngồi tại văn phòng làm việc. Được rồi, được rồi, mọi người mau ăn đi, ăn cơm không nói chuyện công ty.”

“Ông nội ăn đi ạ.” Phi Phi gắp cho ba Tần một miếng thịt.

Ba Tần cười ha ha cúi đầu ăn cơm.

Sở Vận nghe mẹ Tần nói như vậy thì rất yên tâm, cười cười cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, trong bữa ăn cũng gắp cho mẹ Tần mấy đũa thức ăn.

Tần Hoài nhìn Sở Vận, ánh mắt hơi bực bội.

Tần Qua mặt lạnh liếc nhìn Sở Vận, khi quay đầu lại thì phát hiện bà xã đã gắp cho mình một miếng thịt kho tàu, lập tức tươi cười hớn hở ăn cơm.

Ăn cơm tối xong, ba mẹ Tần dẫn Phi Phi lên phòng chơi đồ chơi, hai anh em Tần Qua lên thư phòng nóichuyện, còn Ngô Đồng và Sở Vận ngồi tại phòng khách nói chuyện phiếm.

“Chị Ngô Đồng, à, chuyện hôm đó, em muốn giải thích với chị một chút.” Chuyện hôm gặp ở quán bar, Sở Vận vẫn muốn tìm cơ hội nói rõ ràng với Ngô Đồng “Em không phải là cảm thấy anh Tần có gì khôngtốt … Là Giai Kỳ, cô ấy có hiểu lầm với anh Tần, sau này gặp em sẽ giải thích rõ với cô ấy.”

“Ồ, thật vậy sao. Vậy cám ơn cô.” Ngô Đồng nói.

“Chị không để ý chứ?”

“cô cũng đã nói là hiểu lầm rồi mà, giải thích xong thì tốt rồi.”

Sở Vận cũng không biết Ngô Đồng có để chuyện này trong lòng thật hay không, nhưng mà cô ta đã giải thích rồi. Sau này Ngô Đồng có nhắc lại chuyện này thì cô ta cũng có cái cớ để mà nói.

“Đúng rồi, em thường xuyên tới đây rủ dì đi uống trà nhưng rất ít khi gặp chị. Chị Ngô Đồng không đến đây thường xuyên sao?”

“Khoảng một tháng chúng tôi mới về một lần.”

“một tháng, vậy chẳng phải từ khi hai người liên hôn … A, thật xin lỗi, là sau khi kết hôn thì về nhà này cũng chẳng được mấy lần.” Sở Vận giật mình nói.

Truyện được đăng tại đây

“Ừ.” Ngô Đồng luôn cảm thấy cách nói chuyện của Sở Vận là lạ, cũng không muốn tiếp chuyện với cô ta.

“Chị Ngô Đồng có phải hơi sợ dì không. Thực ra dì là người rất dễ gần, nếu không sau này em sẽ gọi điện cho chị, hai chúng ta hẹn gặp nhau, có thời gian rảnh thì cùng đi uống trà, dạo phố, dì rất thích đi…” Sau đó Sở Vận nói rất nhiều cho Ngô Đồng nghe nhưng không nói một lời nào về chuyện đi mua sắm quần áo.

Thư phòng.

“anh không thích cô bạn gái này của chú.” Tần Đại thiếu ngồi trên ghế sô pha, đi thẳng vào vấn đề, không hề nể mặt mũi cho Tần Hoài chút nào.

“anh …” Tần Hoài cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

“Chú không cần căng thẳng, anh chỉ nói ra quan điểm của anh, không bắt buộc chú phải chia tay với côta.” Tần Qua không thèm để ý “Dù sao vợ là của chú, bản thân chú thích là được, chỉ đừng có lảng vảng trước mặt anh là được.”

Tần Hoài cũng biết hiểu hiện của Sở Vận tối nay hơi quá đáng nhưng vẫn nghĩ giải thích cho Sở Vận mộtchút “Chắc Sở Vận chỉ thuận miệng nói mà thôi, không có ý gì khác đâu, dù sao cô ấy cũng không rõhoàn cảnh nhà mình lắm.”

“Vậy chú nói nhiều nhiều cho cô ta biết đi.” Tần Qua giễu cợt nói “Vừa rồi, nghe mẹ nói anh sẽ khôngtham gia quản lý Tần thị, cô ta vui đến nỗi suýt nữa cười ra tiếng luôn rồi.”

“anh cứ nói quá …”

“Tìm hiểu anh thì cũng coi như xong, cô ta lại dám lấy quà vợ anh tặng mẹ để mà nịnh nọt. cô ta có ý gì, khi dễ vợ anh là người hiền lành đúng không.” Đây mới là nguyên nhân chính khiến Tần Đại thiếu nổi giận “cô ta là gì mà chủ động đứng như vậy, bộ tưởng là chủ nhân của nhà này hả, người không biết còn tưởng là cô ta mới là con dâu nhà họ Tần đấy, còn vợ anh chỉ là người ngoài phải không.”

“…” Tần Hoài.

“Dù sao anh cũng nói rõ với chú rồi, sau này anh và chị dâu về nhà không cho phép chú mang bạn gáitới, chúng ta đừng có ở chung một chỗ.” Tần Đại thiếu tức giận nói.

nói nãy giờ cũng là vì chuyện của chị dâu.

Tần Hoài nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của anh trai, đột nhiên hỏi “anh, nếu theo như tính khí trước đây của anh chắc là anh phải bùng phát tại chỗ rồi.”

“Sao nào? Chú trách anh hôm nay nể mặt chú quá hả?” Tần Qua liếc nhìn em trai.

“không phải, em chỉ cảm thấy nửa năm qua, anh thay đổi rất nhiều.” Tần Hoài cười nói “anh bình tĩnh hơn trước đây nhiều, mặc dù vẫn còn thích oán giận người khác nhưng cũng không làm người khác phải sợ hãi. Phi Phi cũng thay đổi rất nhiều, biết nói chuyện, còn hoạt bát, nhanh nhẹn như vậy.”

“Xem ra việc để anh kết hôn là quyết định đúng đắn.” Tần Hoài vui mừng nói.

“Cuộc sống hôn nhân đúng là không tệ lắm.” Nhớ đến những lúc ở cùng với bà xã, Tần Đại thiếu khôngngại ngần mà cho em trai một bát thức ăn cho chó.

“anh, anh … thích chị dâu ở điểm nào?” Tần Hoài hỏi

“Rất nhiều thứ, như là cô ấy xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, tóc dài, thích mặc váy trắng …”

Tần nhị thiếu nghe mà đen mặt, những điều kiện đó thì đi ra ngoài đường vơ lấy cũng được một nắm to có được hay không.

“Dù sao thì bà xã ấy à, là người mà chú muốn sống cùng đến hết cuộc đời, quan trọng nhất là chú lúc nào cũng muốn được ở bên cô ấy.” Sau khi liệt kê một loạt ưu điểm của bà xã, Tần Đại thiếu để lại lời tổng kết lời ít ý nhiều “anh cũng thích ở cùng một chỗ với vợ anh.”

Vì sao rõ ràng anh đã có bạn gái mà vẫn ăn phải thức ăn cho chó thế này?

Tần Hoài im lặng cười khổ, cúi đầu trầm tư, một cuộc hôn nhân hòa hợp là sự hòa hợp về trình độ, năng lực, hoàn cảnh gia đình hay là sự hòa hợp về mặt tình cảm đây?

Tác giả có lời muốn nói:

Phi Phi: Ba ơi, hôm nay cái dì đó thật đáng ghét. Luôn cướp lời của mẹ.

Tần Qua: Sau này con không được tìm vợ như vậy nhé.

Phi Phi: Vâng ạ, phải tìm người như mẹ vậy.

Tần Qua: Mẹ con là của ba.

Phi Phi: Dù sao con phải tìm được người như mẹ.

Tần Qua: Mẹ chỉ có một mà thôi.

Phi Phi: Vậy ba và mẹ sinh cho con một người.

Tần Qua: Thằng nhóc thúi, đó là em con.

Ngô Đồng: anh và Phi Phi nói bậy gì đó, đêm nay ngủ sô pha đi