Ông xã phải được dỗ dành » Trang 60

Chương 60

Đinh.

Ngô Đồng đặt ly rượu xuống bàn, cầm di động lên xem, quả nhiên là tin nhắn Wechat của Tần Qua.

(Bà xã, anh không tìm thấy áo ngủ. Em để áo ngủ ở đâu?)

(Chắc là ở trong tủ quần áo rồi. anh tìm lại thử xem.)

Năm giây sau, lại ‘Đinh’ một tiếng nữa.

(anh tìm thấy rồi, đúng là trong tủ quần áo thật, còn đặt cạnh áo ngủ của bà xã nữa nha)

Ngô Đồng chưa kịp trả lời, bên kia lại nhắn tin đến.

(anh thấy áo ngủ của bà xã trước, rồi mới thấy áo ngủ của anh đó)

Quanh co lòng vòng như vậy, còn không phải nhắc cô về nhà đi ngủ hả. Ngô Đồng cười khẽ một tiếng, làm như không có gì trả lời (anh tìm thấy rồi thì mau đi ngủ đi. Ngủ ngon!)

“Tần Đại thiếu giục em về hả?” Thẩm Tây Minh nhìn Ngô Đồng từ nãy giờ, hỏi.

“A? Xem như vậy đi.” Ngô Đồng cười cười, cô có thể tưởng tượng được khi anh nhận được tin nhắn sẽbuồn bực muốn chết.

“Vậy là em … phải đi về sao?” Nhìn Ngô Đồng không dấu được ý cười trong mắt, trong lòng Thẩm Tây Minh có một nỗi buồn không tên, không biết là do vẫn còn tình cảm lưu luyến với Ngô Đồng hay do bị cô cho ăn một bát thức ăn cho chó mà đau lòng.

Ngô Đồng nhìn đồng hồ, mới có mười giờ rưỡi, thời gian còn sớm, lại thêm đôi oan gia Lý Mẫn và Lưu Viễn vẫn còn đang giằng co kia, Ngô Đồng do dự một lúc rồi nói “Vậy em ở lại một chút nữa.”

Nhưng mà cũng không thể về nhà quá muộn, bằng không người nào đó ở nhà chắc là không nhẫn nại được.

“Chuyện Lý Mẫn thích Lưu Viễn anh đã sớm biết rồi.” Thẩm Tây Minh nhìn hai người còn ở quầy bar cãi lộn, nói “Cũng là do Lưu Viễn quá đầu đất.”

“anh biết chuyện này khi nào?” Ngô Đồng tò mò.

“Em biết anh và Lưu Viễn quen nhau như thế nào không?” Thẩm Tây Minh bỗng nhiên cười cười, như là nghĩ đến việc thú vị nào đó.

“Em không biết.” Ngô Đồng lắc đầu, cô và Lý Mẫn quen biết Lưu Viễn cũng là thông qua Thẩm Tây Minh đây này.

“Em còn nhớ thời gian học đại học không, em và Lý Mẫn lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng, làm chuyện gì cũng có hai người. Mỗi khi chúng ta hẹn hò, cô ấy lúc nào cũng tìm lý do để tham gia cùng, có thể nói Lý Mẫn đóng vai là bóng đèn cũng khá dài đó.”

Ngô Đồng cũng nhớ lại chuyện trước đây, nói “Lúc đó là lúc tụi em tham gia giải thiết kế thời trang cho sinh viên cả nước. Lý Mẫn được vào chung kết nên cô ấy cảm thấy rất áp lực, vừa muốn chỉnh sửa lại bản thiết kế, vừa muốn sửa lại quần áo mẫu. một mình cô ấy bận không thể phân thân được nên em mới trợ giúp cho cô ấy.

“anh biết.” Thẩm Tây Minh gật đầu “Nên anh mới cố ý tìm Lưu Viễn.”

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Ngô Đồng, Thẩm Tây Minh tiếp tục nói “Có một lần anh tham dự buổi tọa đàm về thiết kế cùng các em, Lưu Viễn ngồi ở hàng trước chúng ta. Suốt buổi, ánh mắt của Lý Mẫn vẫn luôn dán lên người Lưu Viễn.”

“thật hả anh?” Ngô Đồng hoàn toàn không có ấn tượng gì

“Cho nên, anh cố ý làm quen với Lưu Viễn. sau đó giới thiệu cho hai người đó quen biết. Lúc đầu anhcho là hai người bọn họ sẽ sớm thành đôi, ai ngờ Lưu Viễn đầu đất như vậy. Lý Mẫn theo đuổi rõ ràng như vậy mà không biết, ngược lại lại thích một cô gái khác. Nhưng mà mục đích của anh cũng đạt được, sau này có chuyện gì cô ấy không tìm em nữa mà chạy đi tìm Lưu Viễn.”

“Trách không được, sau này dù Lý Mẫn có thắng giải cũng vẫn không vui, thì ra lúc đó đã bị thất tình một lần.” Ngô Đồng cho rằng từ khi vào làm công ty của Lưu Viễn thì Lý Mẫn mới thích anh, không ngờ còn có câu chuyện xưa này.

Đinh.

(Bà xã, anh không ngủ được.) Tần Qua nhắn Wechat.

(Vậy anh uống một ly sữa nóng đi.)

(Sao em không hỏi anh vì sao anh không ngủ được?) Tần Đại thiếu lên án.

“…” Ngô Đồng chỉ có thể hủy tin nhắn còn chưa gửi (Em về liền bây giờ nè.), nhắn lại một lần nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

(Vì sao anh không ngủ được?)

(Hình như anh bị mắc một bệnh mới là ‘không có bà xã bên cạnh thì không ngủ được’) Tần Đại thiếu phát minh ra một loại bệnh mới.

Ngô Đồng không nhịn được mà vỗ trán, không còn gì để nói (Em có uống chút rượu, chờ em tìm được người lái thuê sẽ về nhà liền.)

(anh đến đón em!) Ngay lập tức có tin nhắn trả lời.

Tin nhắn từ chối còn chưa kịp đánh, bên kia đã có tin nhắn gửi đến (anh đã ra đến cửa rồi, nhắn cho anh địa chỉ.)

Nhanh như vậy mà đã ra đến cửa rồi, anh ngồi sẵn trên xe nhắn Wechat với cô sao? Ngô Đồng cười cười lắc đầu, xóa tin nhắn định nhắn, định vị vị trí rồi gửi cho Tần Qua.

“anh ta lại giục em?” Thẩm Tây Minh nhấp một ngụm rượu, hỏi.

“Dạ.” Ngô Đồng cười ngượng ngùng “Chút nữa anh ấy đến đây đón em, để em đi nói với Lý Mẫn mộttiếng.”

“Ngô Đồng.” Thẩm Tây Minh bỗng nhiên gọi cô, hơi mất tự nhiên nói “Có lẽ đã không còn cần thiết, nhưng anh vẫn muốn giải thích với em một chút.”

“Lúc đầu, anh và Diana đính hôn chỉ là giao dịch, anh thì muốn ổn định giá cổ phiếu của công ty, Diana vì muốn được sự công nhận của bố cô ấy. Cuộc đính hôn này chỉ kéo dài khoảng một năm, lúc đó anhvà cô ấy chỉ gặp nhau không quá ba lần. anh không nghĩ em đột nhiên lại đến Mỹ, nên …” Thẩm Tây Minh rất muốn nói với Ngô Đồng, lúc đó anh không muốn làm tổn thương cô hoặc là có ý nghĩ bắt cá hai tay. Nhưng mà dù sao đi nữa hai người cũng đã chia tay, nói ra còn có ý nghĩa gì đâu.

Ngô Đồng sửng sốt một lúc lâu, điều chỉnh cảm xúc rồi thản nhiên nói “Mặc dù biết muộn một chút nhưng em vẫn cám ơn anh đã nói cho em biết.”

“Đây không phải là nguyên nhân chính khiến cho chúng ta chia tay, đúng không?” Thẩm Tây Minh bỗng nhiên nhận ra.

“không phải.” Ngô Đồng lắc đầu.

“Quả nhiên …” Thẩm Tây Minh cười cười tự giễu.

Bắt đầu với Ngô Đồng là sự rung động trong tim, thời gian yêu nhau thật tốt đẹp nhưng lại chia tay không rõ ràng. Nhưng ít nhất hôm nay anh và cô đã cho mối tình đó một kết thúc viên mãn. Thẩm Tây Minh cầm ly rượu lên, nhìn người con gái mình đã từng yêu, chỉ hi vọng sau này cô ấy sẽ được hạnh phúc “Vẫn là bạn bè.”

“Vâng.” Ngô Đồng không biết những người khác sau khi chia tay có thể là bạn bè được hay không, nhất là một năm trước mà Thẩm Tây Minh nói những lời này với cô, Ngô Đồng chắc chắn không thể nâng ly rượu này lên. Nhưng bây giờ, cô đã có thể thản nhiên chấp nhận.

“Em biết không?” Thẩm Tây Minh bỗng nhiên vừa cười vừa nói “Khi mới trở về, anh cảm thấy có lẽ anhkhông còn thích em nữa, nhưng bây giờ đột nhiên anh lại nhận ra, có lẽ sâu trong lòng anh vẫn còn thích em.”

Ngô Đồng giật mình nhìn Thẩm Tây Minh bỗng nhiên thay đổi thái độ, cho đến khi nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, mới trầm tĩnh lại.

“Nếu như nhà họ Tần khi dễ em, hãy nhớ còn có anh ở đây.” Đây là Thẩm Tây Minh cho cô một chỗ dựa.

“Cám ơn anh.” Như có một dòng nước ấm chảy qua, Ngô Đồng rất cảm động nhưng cũng nghĩ đến Tần Qua, nói đùa “Nhưng mà, nếu để ông xã em nghe được, chắc anh ấy sẽ tức điên lên mất.”

Thẩm Tây Minh nhớ lại anh cũng chưa tiếp xúc nhiều với Tần Qua, cười trên nỗi đau của người khác “Em nói như vậy là anh yên tâm rồi.”

Để cho anh ta mỗi lần gặp anh đều oán giận anh.

Ngô Đồng cùng Thẩm Tây Minh cười cười, những vướng mắc giữa hai người đều theo tiếng cười này mà tan đi.

“Hai người nói chuyện gì vậy?” Lý Mẫn thở hổn hển người xuống bên cạnh Ngô Đồng, bưng lý nước chanh trên bàn uống một hớp.

“nói chuyện xong rồi? Cậu thanh toán chưa?” Ngô Đồng nhìn Lý Mẫn hỏi.

“Thanh cái gì toán? Chị đây còn chưa chơi đã đâu!” Lý Mẫn trừng mắt nhìn Lưu Viễn.

“Mẫn Mẫn, rõ ràng là chúng ta thích nhau mà.” Lưu Viễn vội kêu lên.

“Ai thích anh?”

“rõ ràng em thổ lộ với anh trước mặt nhiều người, Ngô Đồng và ông xã cô ấy đều có thể làm chứng, em còn cưỡng hôn anh nữa.”

“anh …”

Ngô Đồng thực sự vì EQ của Lưu Viễn mà mướt mồ hôi. Bây giờ là chuyện anh theo đuổi Lý Mẫn, làm sao có thể nhắc đến lịch sử đen tối của Lý Mẫn khi cô ấy theo đuổi anh chứ. Giữ chặt Lý Mẫn đangmuốn nổi bão, Ngô Đồng nhân cơ hội nói “À, … để mình đi thanh toán cho, chút nữa Tần Qua đến đón mình.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Sao sớm thế?” Lý Mẫn kinh ngạc nói.

“Dù mình có ở đây thì cũng có ai để ý đến mình đâu.” Ngô Đồng nửa đùa thửa thật oán giận.

“Còn không phải là vì anh ta …” Lý Mẫn lại trừng mắt nhìn Lưu Viễn.

âm thanh quen thuộc báo tin nhắn lại vang lên, Ngô Đồng biết là Tần Qua đã đến, vì thế cầm túi xách đứng dậy tạm biệt mọi người “Tần Qua đến rồi, mình về trước đây. Đàn anh chút nữa nhớ đưa Mẫn Mẫn về nhé.”

“Ai muốn anh ta đưa!” Lý Mẫn mạnh miệng nói.

“Em yên tâm, đi đường cẩn thận nhé.” Lưu Viễn nói.

Ngô Đồng cười cười, vẫy vẫy tay, bước nhanh ra khỏi quán bar, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Tần Đại thiếu anh tuấn, cao lớn đứng cạnh cửa xe Jeep đang đứng chờ.

Dường như cũng cảm nhận được có người nhìn mình, Tần Qua quay đầu nhìn sang, khóe mắt vừa liếc nhìn đến Ngô Đồng, ánh mắt sắc bén của người đàn ông liền biến thành hân hoan mừng rỡ, gương mặt cương nghị tràn ra nụ cười ngây ngốc “Bà xã.”

Ngô Đồng nhìn người đàn ông đang vội vàng chạy đến, đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh buốt của anh, đau lòng nói “Trời lạnh như vậy mà anh xuống xe chờ làm gì.”

“anh không lạnh.” Được bà xã đau lòng, Tần Đại thiếu cảm thấy trong người đang đốt một cái bếp lò nóng hừng hực.

“Chúng ta về nhà đi.”

“Ừ.” Dù từ đây đi đến xe có năm sáu mét, Tần Đại thiếu vẫn muốn nắm tay bà xã cùng đi.

Nắm tay bà xã, cầm túi xách cho bà xã, đưa bà xã đến ghế lái phụ, giúp bà xã mở cửa xe, đeo dây an toàn cho bà xã, đem túi xách đặt ở băng ghế sau, rồi chạy về vị trí ghế lái, mở cửa xe, nổ máy rồi chậm rãi ung dung lái xe về nhà. Mỗi một động tác, Tần Đại thiếu làm vô cùng nhuần nhuyễn, thành thục.

Để đêm dài không còn cô đơn, người ta lắp đèn đường, để con người không cô đơn thì người ta phải có nhà, để nhà không cô đơn nữa chính là phải có người thân bên cạnh.

Mà em đã có anh bên cạnh.

Tự nhiên Ngô Đồng lại có cảm xúc này.

“Bà xã, sao em lại nhìn anh chăm chú vậy?” Mặc dù được bà xã nhìn chăm chú thì rất thích đấy, nhưng mà anh đang còn lái xe mà, thật là một gánh nặng ngọt ngào.

“Nguy rồi, anh đi đón em thế này thì để Phi Phi ở nhà có một mình thôi sao?” Ngô Đồng bây giờ mới nhớ Phi Phi ở nhà một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, thì vô cùng nóng ruột.

“không sao đâu, Phi Phi đã ngủ rồi mà.”

“Nếu bỗng nhiên con giật mình tỉnh dậy thì sao? Chẳng có người lớn nào trong nhà hết.” Ngô Đồng sốt ruột nói “anh mau đi.”

“Em đừng gấp.” Tần Qua vừa trấn an bà xã, vừa lấy di động mở phần mềm giám sát ra, rất nhanh điện thoại kết nối với video, Tần Qua mở video cho Ngô Đồng xem “Thiết bị an ninh trong nhà do chính anhtự thiết kế, một con muỗi cũng đừng mong vô cớ lọt vào.”

Trong video là hình ảnh căn phòng của Phi Phi, cậu nhóc đang an tĩnh nằm trên giường ngủ. Ngô Đồng lập tức yên lòng, một lát sau mới phản ứng kịp “anh lắp camera vào lúc nào, sao em không biết.”

Nguy rồi, quên báo cáo với bà xã, Tần Đại thiếu hơi chột dạ “Lâu rồi, khi anh dẫn em đến xem nhà thìanh đã lắp xong. Vì lúc đó chưa dùng đến nên anh quên nói với em, không phải là anh cố ý dấu em đâu.”

“Em biết rồi.” Ngô Đồng cũng biết quan hệ của hai người lúc trước không như bây giờ, chỉ dặn “Lúc nào về anh cũng cài đặt phần mềm này cho em.”

“Ừ.” Tần Đại thiếu bỗng nhiên kích động “anh cũng lắp một cái camera ở văn phòng của anh, sau này nếu bà xã nhớ anh, mở phần mềm lên là lúc nào cũng có thể thấy anh.”

“Ai muốn nhìn anh chứ.” Ngô Đồng trợn mắt nhìn Tần Đại thiếu không biết xấu hổ, sẵng giọng “Là em muốn nhìn Phi Phi.”

“không sao, dù sao lúc ở nhà anh cũng luôn ở bên Phi Phi.” Dù sao bà xã cũng sẽ nhìn thấy anh, khôngcó gì mâu thuẫn, Tần Đại thiếu vui mừng phấn khởi lái xe về nhà.

Sau khi về đến nhà, Tần Đại thiếu thỏa mãn ôm bà xã ngủ thiếp đi, tốc độ ngủ nhanh đến mức làm Ngô Đồng không thể tin được, người đàn ông này chắc đúng là mắc bệnh ‘không có bà xã ở bên thì khôngngủ được.’

—-

Sáng thứ bảy, sau khi ăn sáng xong, Ngô Đồng sắp xếp lại quà tặng định mang đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy.

Áo sơ mi cho ba Tần và Tần Hoài cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu, còn áo choàng cho mẹ Tần đã mang ra để sẵn trên bàn. Ngoài ra còn có một số đặc sản do đồng đội của Tần Qua tặng.

Truyện được đăng tại đây

“Ba, mẹ … kiểm tra đồ đạc thật lâu.” Từ tối hôm qua Ngô Đồng đã bắt đầu lấy đồ vật ra, kiểm tra tới kiểm tra lui mấy lần cho đến tận bây giờ, ngay cả Phi Phi đều nhớ hết mà Ngô Đồng còn cứ kiểm tra nãy giờ.

“Mẹ con căng thẳng đó.”

“Căng thẳng?” Phi Phi khó hiểu.

“Căng thẳng khi gặp ông bà nội.”

“Tại sao ạ? Gặp ông bà nội là phải căng thẳng ạ?”

“Chờ khi nào con lớn, cưới bà xã rồi sẽ hiểu.” Tần Đại thiếu không biết giải thích thế nào, chỉ có thể ra chiêu này.

“Bà xã?” Ở nhà ba vẫn kêu mẹ là ‘bà xã’, Phi Phi lập tức hiểu, hai mắt sáng lên “Giống như mẹ hả ba?”

“Con nghĩ hay quá ha.” Tần Đại thiếu búng tay lên trán Phi Phi, phàn nàn “Người giống mẹ con, trên thế giới này chỉ có một, thuộc về ba.”

“…”

Ngô Đồng thấy hai cha con Tần Qua ngồi trên ghế sô pha, không kiêng nể gì mà bàn luận về mình, trêntrán chảy ba sọc đen, không còn gì để nói.

“Mẹ là của con.” Phi Phi giương cặp mắt to như hai quả nho trừng lại ba mình, không yếu thế chút nào.

“Bà xã là của ba.” Tần Đại thiếu ấu trĩ cãi lại.

“Mẹ cũng là của con.” Phi Phi kiên trì.

“Được rồi, được rồi, mẹ là của con, bà xã thì là của ba, được chưa.” Tần Đại thiếu cảm thấy mình đãnhường cho con một bước lớn.

Phi Phi chớp chớp mắt, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng thấy ba đồng ý với mình, không cần cãi với ba nữa, lập tức híp mắt cười vui vẻ.

“…”

Cuối cùng Ngô Đồng kiểm tra lại đồ một lần nữa, quay sang nói với Tần Qua “anh đi thay quần áo rồi chúng ta đi.”

“Sớm vậy sao?” Tần Qua kinh ngạc “không phải là … đến ăn cơm chiều sao? Bây giờ chưa đến giờ ăn cơm trưa nữa đó bà xã.”

“Trong điện thoại mẹ nói nhớ Phi Phi mà. Chúng ta qua sớm một chút để hai cụ chơi với Phi Phi.”

“không sao, nếu ba mẹ nhớ Phi Phi thì chúng ta để Phi Phi ở lại đó chơi vài ngày.” Tần Qua kéo tay Ngô Đồng nói “Mỗi lần qua đó em đều căng thẳng, anh không muốn em như vậy.”

“Nào có ai như anh chứ.” Ngô Đồng vừa cảm động vừa buồn cười “Con trai nhà người khác đều muốn vợ mình phải thân thiết với mẹ chồng hơn chứ.”

“Cho nên những nhà khác mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn không à.” Tần Qua nói như đúng rồi “Khi anhkết hôn, mẹ anh đã nói, đối với bà xã của anh không có yêu cầu gì khác, chỉ cần đối xử tốt với anh là được. Em tốt với anh như vậy, chắc chắn là mẹ anh rất thích em.”

“Cám ơn anh, ông xã.” không nghĩ đến Tần Qua sẽ nói như vậy, Ngô Đồng cảm động chủ động ôm lấy Tần Qua.

Ngô Đồng không biết Tần Qua và mẹ chồng đã nói chuyện với nhau như thế nào, nhưng những lời anhnói lúc nãy làm Ngô Đồng phải rửa mắt nhìn lại. cô phát hiện, ông xã mình ngày thường EQ thấp đến đáng sợ mà có thể là cao thủ giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu như vậy.

Mỗi lần trước khi đi Hoàn Sơn Phỉ Thúy, Tần Đại thiếu đều dạo một vòng quanh diễn đàn Tieba: Dân mạng nói không sai, bà xã cảm động đến mức chủ động ôm mình, khi nào quay về phải phát hồng bao mới được.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Qua: Dân mạng đúng là không có gì là không thể làm được.

Quần chúng dân mạng: Đại gia, chúng tôi có khả năng như vậy, có phải là anh nên khen thưởng cho chúng tôi không.

Tần Qua: Đương nhiên, tôi sẽ phát bao lì xì.

Vì thế trên diễn đàn, Tần Đại thiếu vung tay phát bao lì xì.