Ông xã phải được dỗ dành » Trang 6

Chương 6

Tại quầy tiếp tân Phòng tâm lý trị liệu Lam Hải

“Chào chị, xin hỏi chị có lịch hẹn trước không ạ?” Y tá thấy có người bước vào, niềm nở hỏi.

“Chào chị, xin cho tôi gặp bác sĩ Lý Vân Cảnh.”

“Vậy chị là Ngô Đồng phải không ạ?” Hình như nữ y tá đã được dặn từ trước, vừa nghe có người muốn gặp bác sĩ Lý Vân Cảnh thì lập tức cùng Ngô Đồng xác nhận.

“Vâng, tôi là Ngô Đồng.” Ngô Đồng kinh ngạc gật đầu.

“Bác sĩ Lý đang đợi chị, xin mời đi bên này.” Y tá đưa tay mời rồi dẫn đường cho Ngô Đồng.

Ngô Đồng hơi sửng sốt, đi theo người y tá. Nữ y tá đưa Ngô Đồng đến phòng làm việc của bác sĩ Lý, gõ nhẹ vào cửa một cái, bên trong lập tức truyền đến một giọng nữ dễ nghe “Mời vào.”

“Bác sĩ Lý, cô Ngô Đồng đã đến.” Y tá nghiêng mình tránh qua, chờ Ngô Đồng vào phòng thì nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ngô Đồng bước vào phòng thì thấy một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, mặc quần áo đơn giản, hơi mập, trên mặt đang nở nụ cười ôn hòa, làm cho người khác có cảm giác rất thân thiện.

“Chào em, Ngô Đồng. Chị tên Lý Vân Cảnh, bác sĩ điều trị của Tần Qua, em có thể gọi chị là chị Lý.” Bác sĩ Lý vừa cười vừa đưa tay ra.

“Chào chị Lý.” Ngô Đồng có chút ngỡ ngàng, sao bác sĩ Lý lại có vẻ đã có quen biết với mình từ trước rồi.

“Có phải em ngạc nhiên vì sao chị biết em sẽ đến đây phải không?” Bác sĩ Lý rót cho Ngô Đồng mộtchén trà nhài. “thật ngại quá, ở đây chị chỉ có trà nhài.”

“Dạ, không sao. Cám ơn chị.”

“Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện”. Bác sĩ Lỹ nói

Ngô Đồng nhìn thoáng, đây rõ ràng là ghế cho bệnh nhân nằm, cô do dự một lát rồi ngồi xuống mộtbên trên ghế sô pha.

“Có phải Tần Qua đã gọi điện thoại báo trước cho chị không?” Ngô Đồng suy đoán.

“Em đoán đúng một nửa”. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ngô Đồng, bác sĩ Lý giải thích “Trước đó, bà Tần cũng gọi điện nói về em. Nhưng mà, yêu cầu của họ lại không giống nhau.”

Ngô Đồng nháy mắt mấy cái, biểu lộ mình vẫn chưa hiểu rõ.

“Bà Tần chỉ hỏi ý kiến của chị, nếu Tần Qua và em kết hôn có phải sẽ tốt cho bệnh tình của Tần Qua hay không. Còn Tần Qua thì yêu cầu chị nói rõ toàn bộ sự thật về bệnh tình của cậu ấy.” Bác sĩ Lý cười nói “Sáng sớm hôm nay cậu ấy đã gọi điện cho chị để chị từ chối tiếp bệnh nhân, chuyên tâm trao đổi với em.”

Ngô Đồng ngẩn người, tiêu hóa một chút những thông tin này, nhưng cô cũng không phát biểu gì ngay. một lát sau mới hỏi “Tần Qua … đã điều trị tại phòng bệnh của chị rất lâu sao?”

“Cũng khoảng hai năm. Cậu ấy xem như là một bệnh nhân hồi phục tương đối nhanh.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bệnh gì?” Ngô Đồng không thể nghĩ ra Tần Qua lại là bệnh nhân tâm lý.

“Hội chứng rối loạn tâm lý sau chiến tranh, là một loại phản ứng kích động sau khi bị thương”. Bác sĩ Lý nói.

“Hội chứng rối loạn tâm lý sau chiến tranh?” Ngô Đồng nhớ chú Hai đã nói, Tần Qua trước đây là lính đặc chủng. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng hiểu rõ vài phần.

Bác sĩ Lý đã bắt đầu câu chuyện, sau đó từ từ kể rõ bệnh tình của Tần Qua “Khi cậu ấy mới đến đây điều trị, trạng thái tâm lý rất không tốt, căn bản là không có ý chí muốn sống nữa.”

Ánh mắt Ngô Đồng phảng phất không thể tin được, người đàn ông tối hôm qua còn đứng dựa vào xe Jeep cười thoải mái đến thế, vậy mà đã từng là một người không muốn sống nữa sao.

“Tần Qua xuất thân là bộ đội đặc chủng, ý chí nghị lực vô cùng kiên định, chị dường như không có cách nào khơi mở nội tâm của cậu ấy, việc điều trị ban đầu rất khó khăn”. Bác sĩ Lý nhớ lại “Cũng phải hơn nửa năm sau, cậu ấy mới chịu trò chuyện một chút với chị, chị nghĩ chắc trước đó cậu ấy đã phải chịu một tác động nào đó rất sâu sắc.”

Ngô Đồng ngồi yên nghe, không ngắt lời bác sĩ Lý.

“ Cứ như vậy … Điều trị được khoảng hai năm thì cậu ấy đã khôi phục được tình trạng như bây giờ. Nhưng chị lại phát hiện, chị không có cách nào điều trị tiếp cho cậu ấy.”

“Vì sao ạ?” Ngô Đồng hỏi.

“Với góc nhìn của tâm lý học mà nói thì cậu ấy đã khỏi bệnh.” Bác sĩ Lý nói thêm “Nhưng cũng không có nghĩa là cậu ấy đã hoàn toàn bình thường, nhưng vấn đề còn lại chị không giải quyết được.”

“Có vấn đề gì ạ?”

“Người bệnh PTSD dù trải qua điều trị sẽ vẫn còn những di chứng, như không thích giao lưu với người khác, dễ xúc động, dễ nóng giận, dục vọng khống chế người khác rất cao … Những vấn đề này, Tần Qua đều có.”

“Ý chị là tính tình của anh ấy sẽ không tốt?” Ngô Đồng hiểu một chút về ý nghĩa những từ mà bác sĩ Lý vừa nói.

“rõ ràng nhất và tương đối khó kiểm soát chính là, Tần Qua xuất thân là bộ đội đặc chủng, có sức mạnh cơ bắp, mà lại có một chút khuynh hướng bạo lực.”

Khuynh hướng bạo lực, sắc mặt của Ngô Đồng trong nháy mắt có chút khó coi.

“Nhưng em yên tâm, từ trước đến nay Tần Qua chưa xảy ra việc sử dụng vũ lực, điều này chứng tỏ cậu ấy có thể khống chế chính bản thân mình.”

“Như vậy cũng không có nghĩa là tương lai không có xảy ra việc dùng bạo lực.”

“Đúng thế.” Bác sĩ Lý gật đầu, tiếp tục nói “Đây cũng là nguyên nhân chị kiên trì đề nghị Tần Qua quay trở về sinh hoạt với gia đình bình thường. Căn cứ vào các kết quả đã được khảo sát, những ký ức thoải mái nhất, tốt đẹp nhất, an toàn nhất của con người đều là từ gia đình. Chị hy vọng qua những sinh hoạt bình thường, ấm áp của gia đình, sẽ từ từ xoa dịu những kích động trong lòng của cậu ấy.”

“Cho nên mới có việc liên hôn này.” Ngô Đồng giật mình, nhẹ gật đầu

Sau khi nghe Ngô Đồng nói những lời này, suy nghĩ một lúc, bác sĩ Lý tiếp tục nói “Ban đầu chị hy vọng Tần Qua có thể nói chuyện yêu đương như một thanh niên bình thường, sau đó mới kết hôn. Nhưng với tính cách của cậu ấy như bây giờ, việc này chắc quá khó khăn, cho nên bà Tần rất sốt ruột.”

“Chị biết các em là liên hôn, nhưng giờ chị đã biết Ngô Đồng là một cô gái thông minh lại nhân hậu. Tần Qua mặc dù vẫn còn một số di chứng, nhưng không thể phủ nhận cậu ấy là một chàng trai ưu tú.”

“Đặc biệt hôm nay, cậu ấy chủ động để em đến gặp chị, đồng thời gọi điện dặn dò chị để chị nói toàn bộ tình trạng bệnh của cậu ấy, không giấu diếm. Điều đó cũng cho thấy rằng Tần Qua vô cùng coi trọng cuộc hôn nhân này, đồng thời cũng rất chân thành với em.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em biết rồi, cám ơn chị, bác sĩ Lý.” Ngô Đồng cười khổ nói.

“Vậy, em có cân nhắc lại cuộc hôn nhân này không?” Bác sĩ Lý cẩn thận hỏi.

“không đâu chị.” Ngô Đồng cười lắc đầu. Nếu có thể tùy ý hủy bỏ thì không phải là liên hôn thương mại, huống hồ việc liên hôn này là lấy tính mạng của Tiểu Nguyên ra đánh cược.

“Thế chị dặn em thêm một chút.” Bác sĩ Lý xác định Ngô Đồng vẫn sẽ gả cho Tần Qua, mới tính toán nói ra “Trước đó chị đã nói, Tần Qua có ý muốn khống chế rất mạnh.”

Ngô Đồng gật đầu, biểu thị mình đang lắng nghe.

“Bình thường, ý muốn khống chế của đàn ông thể hiện ở hai phương diện, tính chiếm hữu và dục vọng ham muốn.”

Ngô Đồng nháy mắt mấy cái, có chút lờ mờ.

“Có thể bây giờ, trong ý nghĩ của Tần Qua, em chỉ là người có thể là vợ cậu ấy, cậu ấy sẽ không có ý muốn khống chế em. Nhưng sau khi em rời khỏi đây, biết được em nhất định trở thành vợ cậu ấy, thìem sẽ trở thành người cậu ấy có ham muốn khống chế.” Bác sĩ Lý thấy sắc mặt của Ngô Đồng cũng tái đi, cảm thấy lời nói của mình đã dọa đến Ngô Đồng, vì thế cười hòa hoãn.

“Đừng quá lo lắng, loại ý muốn khống chế này cũng không giống như biến thái, chỉ là mạnh hơn so với người bình thường một chút, giống như trẻ con vậy. Chị bày em một cách, khi sống chung với Tần Qua thì thường xuyên dỗ dành cậu ấy.”

“Dỗ dành anh ấy?”

“Đúng vậy. Còn có … tươi cười và những cái ôm là những liệu pháp có thể xoa dịu và làm cậu ấy buông lỏng. Bác sĩ Lý đề nghị “Em có thể thường xuyên áp dụng liệu pháp này, sẽ có hiệu quả không tưởng đấy.”

———–

Trong phòng họp tập đoàn Ngô thị, chú Hai nhìn điều khoản kèm theo ở cuối bản hợp đồng, lông mày nhíu lại, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vĩ hỏi “Lần này chúng ta vừa liên hôn cũng là vừa hợp tác, cho nên tôi cũng rất hi vọng Ngô Đồng cùng với Tần Đại thiếu có cuộc hôn nhân ân ái, tốt đẹp … nhưng điều khoản kèm theo cuối cùng này … giống như chỉ đảm bảo quyền lợi cho Tần Đại thiếu.”

“Tổng Giám đốc Ngô đối với phần hợp đồng này không đồng ý?” Lâm Vĩ nói xong, thoáng nhìn về phía luật sư “Vậy chúng tôi sẽ về nghiên cứu sửa đổi, đến khi nào Tổng Giám đốc Ngô hài lòng, thì chúng ta ký kết sau?”

“Được.” Luật sư gật đầu, đứng lên thu dọn tài liệu.

“Từ từ, từ từ.” Chú Hai vội vàng ngăn cản hai người, trong đầu vừa bất mãn với điều khoản kèm theo vừa nghĩ công ty của mình cũng không chờ đợi thêm được nữa.

“Trợ lý Lâm, anh có thể trả lời thật với tôi, Tần Đại thiếu có phải có vấn đề gì không?” Chú Hai muốn biết, nếu mình ký kết hợp đồng này thì sẽ đặt Ngô Đồng vào hoàn cảnh như thế nào.

“Tần Đại thiếu không có bất cứ vấn đề gì?” Lâm Vĩ cười trả lời chú Hai.

Chú Hai không hỏi được thông tin hữu dụng, nhưng từ kinh nghiệm bao năm nay của một thương nhân nói cho ông ta biết, một điều khoản nghiêng về một phía như thế này đã thể hiện rõ bản thân vị Tần Đại thiếu này khẳng định có vấn đề. Nhà họ Tần có tiền và dùng tiền mua vợ cho Tần Đại thiếu.

“Tổng Giám đốc Ngô, hợp đồng này ông có kí không?”

Chú Hai cảm thấy bản hợp đồng này cầm có chút bỏng tay nhưng cuối cùng ông ta vẫn đặt bút kí tên. Sau khi tiễn trợ lý Lâm và luật sư rời đi, chú Hai cầm bản hợp đồng mình vừa kí xong, tâm sự có chút nặng nề.

Trợ lý Lâm ngồi trên xe, điện thoại cho Tần Hoài báo cáo kết quả.

Truyện được đăng tại đây

“Tổng Giám đốc Tần, ông Ngô đã kí hợp đồng.”

“Ông ta có ý kiến gì với điều khoản kèm theo không?”

“Có một chút, nhưng cũng rất nhanh liền thỏa hiệp.” Trợ lý Lâm nói “Nhưng tôi thấy ý của ông ta sẽ cố gắng khôi phục kinh doanh, tranh thủ sớm ngày rũ bỏ quan hệ cùng Tần thị chúng ta.”

“Tổng Giám đốc Ngô có thể khôi phục kinh doanh đương nhiên là chuyện tốt, chúng ta cũng rất mong chờ.” Tần Hoài cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa câu còn lại mới chậm rãi nói ra “Có thể thoát khỏi sự khống chế của Tần thị, vẫn phải xem bản lĩnh của ông ta như thế nào.”

Ngô Đồng từ phòng tâm lý trị liệu đi thẳng đến bệnh viện An Khang. cô thấy Tiểu Nguyên và Ngô Khải đang uống canh do thím Hai mang đến, hai đứa nói chuyện thật vui vẻ. Chú Hai đứng một bên, nhìn thoáng qua Ngô Đồng ra vẻ muốn nói lại thôi, để Ngô Đồng biết ông ta có chuyện muốn nói.

Hai người ăn ý đến vườn hoa của bệnh viện, Ngô Đồng bình tĩnh xoay người hỏi “Chú Hai, chú tìm cháu có việc gì sao?”

“Hôm nay, chú đã kí kết hợp đồng hợp tác với Tần thị.” Chú Hai đưa cho Ngô Đồng một túi hồ sơ.

Ngô Đồng không cầm, nhìn túi hồ sơ, cười nói “Chúc mừng công ty của chú Hai đã vượt qua khó khăn.”

“Cháu xem qua đi.” Chú Hai lại nhắc lại.

“không cần đâu, chú Hai yên tâm, khi Tiểu Nguyên phẫu thuật xong, cháu sẽ không nuốt lời.” Ngô Đồng đảm bảo nói.

“Chú không có ý này. Bản hợp đồng có một phần điều khoản kèm theo liên quan đến cháu.” Chú Hai có chút chột dạ, nói.

Ngô Đồng chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ rồi cầm lấy túi hồ sơ, lấy từ bên trong ra một bản hợp đồng thậtdày. Ngô Đồng không nhìn nội dung bản hợp đồng mà trực tiếp lật đến trang cuối cùng

(Trong thời gian Tần thị và Ngô thị hợp tác, cô Ngô không có quyền yêu cầu ly hôn. Nếu cô Ngô kiên quyết ly hôn, hoặc có những hành vi gây tổn hại đến quan hệ hôn nhân, Tần thị sẽ lập tức rút vốn và có quyền yêu cầu Ngô thị bồi thường toàn bộ tổn thất kinh tế.)

Ngô Đồng nhìn phía dưới điều khoản kèm theo này là chữ ký như rồng bay phượng múa của chú Hai, cúi đầu im lặng một lúc.

Chú Hai không nhìn thấy nét mặt của Ngô Đồng, trong lòng hơi bồn chồn. Qua hai, ba phút sau, Ngô Đồng gấp bản hợp đồng lại, bỏ vào túi hồ sơ rồi đưa lại cho chú Hai “Cháu biết rồi.”

“Ngô Đồng …” Chú Hai lo lắng nói “Cháu yên tâm, chỉ cần công ty của chú vượt qua khó khăn này, chờ chú kinh doanh có lãi trở lại, chú sẽ tìm cách thoát khỏi Tần thị.”

“Chú Hai không cần cảm thấy có trách nhiệm.” Ngô Đồng vừa cười vừa nói “Cháu đã đồng ý kết hôn, cháu sẽ cùng Tần Qua sống tốt. Còn phần điều khoản kèm theo này, cháu thấy không quan trọng.”

“Cháu có thể nghĩ như vậy, chú cũng an tâm.” Chú Hai thấy thái độ của Ngô Đồng nghiêm túc, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy cháu đi tìm bác sĩ hỏi thăm về tình hình phẫu thuật.”

“Ừ, cháu đi đi.”

Ngô Đồng xoay người đi, ý cười trong ánh mắt dần dần lạnh xuống, làm ánh nắng của mùa hè cũng trở nên rét lạnh.