Ông xã phải được dỗ dành » Trang 57

Chương 57

Sáng sớm, Tần Qua đã đến công ty, Ngô Đồng khó có khi được rảnh rỗi như vậy nên dự định lau dọn nhà cửa.

“Chị, em phụ chị quét nhà nha.” Vốn dĩ đang ở trong phòng cùng Phi Phi chơi ghép hình, Tiểu Nguyên thấy chị gái cầm khăn lau xách thùng nước thì biết chị gái muốn tổng vệ sinh.

“Vậy em ra ngoài quét sân đi.” Ngô Đồng nói.

“Vâng.” Tiểu Nguyên đáp rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Ấy, em mặc áo khoác vào cái đã.” Ngô Đồng thấy Tiểu Nguyên chỉ mặc phong phanh đã chạy ra ngoài thì lập tức gọi lại.

“He he …” Bởi vì trong phòng có gắn đệm sưởi điện, Tiểu Nguyên quên mất việc thời tiết đang lạnh giá, cười khúc khích quay lại phòng mặc áo khoác lông, thấy Phi Phi ngẩng đầu nhìn mình, liền hỏi “Con muốn ra ngoài chơi không?”

Phi Phi gật nhẹ đầu.

Tiểu Nguyên giúp Phi Phi mặc áo khoác, đội mũ, bế Phi Phi ra khỏi phòng, gió lạnh ùa tới làm cả hai cùng rùng mình.

“Phi Phi, con biết cây chổi để ở đâu không?” Tiểu Nguyên hỏi.

Phi Phi nghiêng người chỉ chỉ vào góc sân.

Tiểu Nguyên để Phi Phi ngồi ở xích đu dưới gốc ngô đồng, đi đến góc sân lấy chổi và ky hốt rác, bắt đầu quét lá rụng trong sân vườn.

Quét được một lúc, Tiểu Nguyên chợt phát hiện Phi Phi ngồi dưới gốc cây không nhúc nhích mà ngẩn người, liền hỏi “Sao con không giúp cậu?”

“Cậu nói … ra sân chơi.” Phi Phi vô tội nháy mắt.

“…” Tiểu Nguyên nghẹn họng, rồi cười cười dụ dỗ “Phi Phi à, thầy có dạy con là, lao động là trò chơi vui sướng nhất không?”

Phi Phi thành thật lắc đầu.

“Vậy hiện tại cậu nói cho con biết, lao động không chỉ là trò chơi vui nhất, hơn nữa lao động còn có thể giúp con làm ấm người.” Tiểu Nguyên tiếp tục nói.

“Cậu ba.” Phi Phi bỗng nhiên kêu.

“Hả?”

“Gạt người … không tốt.” Phi Phi nghiêm túc nói.

“…” Khóe miệng Tiểu Nguyên run rẩy “Ai lừa con, không tin con đi hỏi mẹ xem.”

Phi Phi bất đắc dĩ nhìn cậu mình “Vậy, … cậu muốn con làm gì?’

Thằng nhóc láu cá này, có phải nó vừa thở dài không, có phải không, có phải không …

Cuối cùng Tiểu Nguyên mang bao tay cho Phi Phi, trong sân nhặt lá rụng và cành cây khô vào một chỗ. Phi Phi đi ủng đi tuyết, đội mũ gấu nhỏ, bao tay gấu nhỏ, trong sân vường chạy tới chạy lui, giống như một con chim én đang xây tổ, vất vả cần củ ngậm lấy từng nhánh cây.

Rất nhanh, toàn thân Phi Phi ấm hẳn lên, khuôn mặt nhỏ cũng nóng đỏ bừng.

Ngô Đồng quét dọn xong phòng vệ sinh, đi ra ngoài thì gặp cảnh này, ánh mắt dịu dàng nhìn Phi Phi hỏi “Phi Phi có mệt không con?”

Rất ít khi vận động – Phi Phi đang chạy hăng say, nghe tiếng Ngô Đồng hỏi, dừng chân lớn tiếng trả lời “Con không mệt ạ.”

“Phi Phi giỏi quá à.”

“Mẹ, con đã nhặt được … 121 cái.” Phi Phi vui vẻ nói.

“Con còn đếm nữa hả?” Tiểu Nguyên nhịn không được hỏi.

“Chỉ nhặt nhánh cây … nhàm chán lắm.” Phi Phi trả lời.

“Ôi chao, con mới được mấy tuổi chứ, biết nhàm chán luôn.”

Ngô Đồn cười cười kệ hai người đấu võ mồm với nhau, qua người tiếp tục lau cửa kính, cửa trong phòng đã lau, còn mấy cánh bên ngoài nữa.

Cửa sổ sát đất có thể làm cho phòng sáng đẹp, nhưng để lau sạch thì thật phiền phức. Ngô Đồng kê ghế đến gần, đứng lên chuẩn bị lau thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ.

“Em đang làm cái gì vậy???” Tần Đại thiếu đẩy cửa vào sân, đã thấy bà xã nhà mình đứng trên một cái ghế cao ngất ngưởng lau cửa kính.

Ngô Đồng giơ khăn lau, Tiểu Nguyên cầm cây chổi, Phi Phi cầm nhánh cây, ba người một vẻ mặt khônghiểu cùng quay lại nhìn Tần Đại thiếu.

Khuôn mặt Tần Đại thiếu bình tĩnh, đi qua hai người Tiểu Nguyên và Phi Phi đến trước mặt Ngô Đồng, nhanh chóng ôm bà xã xuống ghế, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói “Sao em lại leo lên ghế cao như vậy?”

Chị em họ Ngô vô cùng ăn ý nhìn lướt qua cái ghế, còn cao chưa bằng nửa Phi Phi mà cũng tính là cao.

“Em cần khăn lau làm gì?” Tần Đại thiếu nhìn khăn lau trong tay bà xã hỏi.

“Em thấy … không có gì làm… nên … quét dọn làm vệ sinh nhà cửa.”

“Nhà chúng ta có chỗ nào cần em phải dọn đâu, chuyện nặng nhọc này em cứ kêu anh là được rồi.” Tần Qua đẩy Ngô Đồng đứng sang một bên, cầm khăn lau bắt đầu lau kính, vừa lau vừa giục Ngô Đồng “Em mau vào trong phòng đi, ngoài này lạnh lắm.”

Ngô Đồng không còn cách nào, đành phải giao việc lau cửa kính cho Tần Qua, định dẫn Phi Phi đi vào nhà. Lúc này, Tiểu Nguyên kéo cây chổi đến gần chị gái, hỏi nhỏ “Chị, anh rể có phải đang làm quá lên không?”

“Cái gì mà làm quá?” Ngô Đồng hỏi.

“Cái gì mà ‘Nhà chúng ta có chỗ nào cần em phải dọn đâu, chuyện nặng nhọc này em cứ kêu anh là được rồi’ các kiểu ấy, làm như là chị chưa bao giờ làm việc nhà ấy, giả dối quá đi.” Tiểu Nguyên nói“anh rể có phải cố tình thể hiện cho em nhìn không.”

“Em nghĩ cái gì thế?” Ngô Đồng đưa tay vỗ một cái lên trán em trai, nói “anh rể em còn cần phải thể hiện cho em xem nữa sao?”

“không phải chứ, chẳng lẽ chị chưa làm việc nhà bao giờ sao?” Tiểu Nguyên không thể tin nói.

“Khụ, chị nấu cơm.” Ngô Đồng nghĩ lại, đúng là cô chỉ nấu cơm, rửa chén là Tần Qua làm, quét dọn vệ sinh này đúng là lần đầu tiên cô làm sau khi kết hôn.

Tiểu Nguyên vẫn còn không thể tin nổi, liếc nhìn anh rể nhà giàu của mình, lại cúi đầu nhìn Phi Phi, dường như muốn Phi Phi cho cậu một câu trả lời phủ định.

Phi Phi ôm nhành cây, bổ sung “Khi ba quét sân, còn cõng con trên lưng nữa.”

Giống như là trách cậu để nhóc đi nhặt rác nặng nhọc.

“Khụ … Chị, em đói rồi, có gì ăn không ạ.” Tiểu Nguyên lúng túng nói sang chuyện khác.

“Vậy để chị vào nhà nấu cơm.” Ngô Đồng giúp Phi Phi đem nhánh cây để vào chỗ tập trung, rồi cùng Phi Phi đi vào nhà.

Tiểu Nguyên thấy chi gái đi, vừa quét rác vừa đánh giá anh rể, thấy anh rể đã cởi áo khoác, mặc cái áo thun bó sát người, lau kính vừa nhanh vừa sạch, hiển nhiên là không phải làm lần đầu.

“anh rể.” Tiểu Nguyên chống cây chổi lại, kêu.

“Tiểu Nguyên à, em cũng đừng quét, chút nữa anh lau kính xong rồi quét luôn một thể.” Tần Qua nói.

“không sao ạ, em quét cũng sắp xong rồi.” Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ, rồi hỏi “anh rể, sao anh không thuê người giúp việc theo giờ.”

“anh không quen có người lạ trong nhà.”

“À, ra vậy.”

“Đúng rồi, hôm nay anh đã đi gặp người môi giới, họ nói sẽ tìm cho chúng ta một căn nhà phù hợp.” Tần Qua bỗng nhiên nói.

“anh rể muốn mua nhà nữa hả?” Tiểu Nguyên kinh ngạc nói.

“không phải hôm qua anh đã đồng ý với cậu rồi sao? Mặc dù tìm nhà giống ở đây thì có chút khó nhưng tương tự như này thì cũng có thể.”

Lúc này Tiểu Nguyên mới nhớ ra, hôm qua anh rể vì muốn cậu không ở trong nhà đã có ý định mua nhà cho mình. không nghĩ đến Tần Qua thực sự đi hỏi, lập tức mồ hôi lạnh đổ xuống “anh rể, anh thật sự đihỏi mua nhà hả, em không cần đâu.”

Tần Qua nghe xong, em vợ muốn đổi ý rồi sao, lập tức dừng việc lau kính, cảnh giác hỏi “không phải em nói là thích nhà giống như của anh chị sao?”

“anh rể, anh không hiểu thật hay giả vờ vậy. Em không phải thích nhà anh chị mà cái em muốn là ở với chị em lâu lâu một chút.”

“À..” Xong, lý do như vậy thì cự tuyệt làm sao đây. Cũng không thể nói chị cậu đã gả cho anh thì là người của anh được. Thế giới này vì sao lại có cậu em vợ dính người như vậy chứ.

“anh yên tâm đi, em ở đây hai ngày rồi đi mà.” Cảm xúc của anh có thể đừng biểu hiện rõ ràng như vậy được không, anh cố ý đó hả.

“Cậu còn muốn ở lại đây hai ngày?” Tần Đại thiếu không thể nhịn nói ra.

“anh rể, EQ của anh thấp như vậy sẽ không có ai chơi với anh đâu.” Tiểu Nguyên thực sự không chịu nổi, nếu không phải từ hôm qua đến giờ thấy anh đối xử với chị gái rất tốt, thì với biểu hiện ghét bỏ của anh như vậy, cậu muốn xúi chị gái ly hôn với anh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Có bà xã là được rồi.” Tần Đại thiếu từ xưa đến giờ không thèm để ý đến mấy cái EQ vớ vẩn.

“…” anh đây là khoe khoang tình yêu sao? Đúng không? Tiểu Nguyên thực sự giận dỗi, vất chổi lại cho Tần Qua, nói “anh rể, em hơi lạnh, em vào trước, anh quét nốt đi.”

“Tiểu Nguyên.” Tần Qua cầm chổi, gọi giật lại.

Tiểu Nguyên quay người.

Tần Đại thiếu vẫn chưa từ bỏ ý định “Phòng ở bên Lâm Uyển anh đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, em chuyển về ở lúc nào cũng được.”

Tiểu Nguyên lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất không dậy nổi.

(Ha … ha, edit đến đây không nhịn được cười. Tội nghiệp Tiểu Nguyên.)

Tiểu Nguyên thở hổn hển vào nhà tìm chị gái, méc “Chị, làm sao chị tìm được người kỳ khôi như vậy chứ.”

Ngô Đồng cười cười, trong lòng đoán chắc là tính chiếm hữu của Tần Qua lại phát tác, nghĩ nghĩ rồi nói“Vậy ngày mai em về Lâm Uyển ở đi.”

“Chị, chị cũng đuổi em đi nữa hả?” Tiểu Nguyên không còn tin tưởng vào cuộc sống này nữa rồi.

“Ban ngày đến chơi, tối về bên đó ngủ.” Ngô Đồng giải thích “anh rể em trừ chị và Phi Phi thì khôngquen có người ngoài ở lại.”

“Em là em trai chị mà cũng không được?” Tiểu Nguyên hỏi.

“Mẹ chồng chị còn chưa đến đây đâu.” Ngô Đồng cho cậu một ánh mắt ‘em hiểu rồi chứ.’

“…”

Tốt rồi, em vợ chắc chắn là không bằng mẹ ruột rồi, Tiểu Nguyên bại trận.

Vì ngày mai sẽ đi, sau khi ăn tối xong, Tiểu Nguyên lấy trong vali mấy món quà “Lúc trước, chị khôngchịu nói rõ về mọi người nên cậu chưa chuẩn bị quà cho Phi Phi. Cậu thấy Phi Phi thích chơi rubic nên cậu tặng cho Phi Phi cuốn hướng dẫn chơi rubic các cấp độ cho Phi Phi nha.”

Phi Phi vẻ mặt không hiểu nhìn cuốn sách trước mặt.

“Bây giờ con xem không hiểu, nhưng sau này con sẽ học được. Nếu con học xong, lúc đó chơi rubic sẽsiêu cấp giỏi.” Tiểu Nguyên nói.

Mắt Phi Phi sáng lên, nhận quyển sách “Con cám ơn cậu Ba.”

Tiểu Nguyên lại lấy ra hai khăn quàng cổ một trắng, một xám, nói “Đây là em đi nước F thi đấu mua khăn quàng cổ lông dê. Lông dê là tự em chọn, tìm người dân bản xứ dệt đó, đồ tình nhân đó. Em không biết mua cái gì, chỉ có thể nghĩ đến cái này. Dù sao thì mùa đông sắp đến có thể quàng …”

“anh thích lắm.” Tần Đại thiếu nghe thấy mấy chữ ‘đồ tình nhân’, lập tức cảm thấy hai chiếc khăn quàng cổ bình thường này dường như đang phát sáng lấp lánh.

“…” Cậu có nói tặng qua cho anh ta sao? Mặc dù đúng là đưa cho hai người, nhưng mà cậu đã nói sao, nói rồi sao?

“Bà xã, em quàng chiếc màu trắng rất đẹp.” Tần Đại thiếu quàng chiếc màu xám, rồi quàng chiếc khăn màu trắng cho Ngô Đồng, cuối cùng anh cũng có một món đồ tình nhân mặc cùng bà xã.

“Em còn mua cái gì mà nhiều thế?” Ngô Đồng thấy trong vali của Tiểu Nguyên còn rất nhiều đồ đạc linh tinh.

“A, em còn mua một số quà tặng cho nhà chú Hai nữa.” Tiểu Nguyên vừa nói vừa lấy ra một hộp giày màu đen “Lần trước anh họ nói thích đôi giày bóng rổ GH sao? Em đã nhờ bạn mua được một đôi, mấy ngày nữa em mang qua cho anh ấy.”

“A, vậy hả.” Ngô Đồng sửng sốt một chút, giờ mới nhớ cô vẫn chưa nói cho Tiểu Nguyên biết chuyện với gia đình chú Hai.

“Sao phải mua đồ tặng cho bọn họ?” Giọng nói của Tần Qua lạnh xuống trong nháy mắt.

Từ lúc gặp người anh rể này, anh rể vẫn luôn cười hì hì, tuy rằng ra sức ngăn cản việc mình ở đây nhưng thực chất vẫn luôn có ý định lấy lòng mình. Tiểu Nguyên vẫn luôn nhận định trong lòng đây là một người đàn ông ngốc nghếch lại nhiều tiền, đối xử tốt với chị gái mình.

Nhưng Tần Qua bỗng sầm mặt xuống như thế, làm khí chất trong người thay đổi trong nháy mắt, như một con dao găm rút ra khỏi vỏ, lạnh lùng mà sắc bén.

“Chị?” Tiểu Nguyên không biết mình nói sai cái gì, hơi lo lắng bất an nhìn chị gái.

“Tiểu Nguyên, chị có chuyện muốn nói với em.” Vốn định hai ngày nữa mới nói cho Tiểu Nguyên biết.

Ngô Đồng đưa mắt nhìn Tần Qua, Tần Qua gật gật đầu, bế Phi Phi vào phòng ngủ.

“Chị, lúc nãy nhìn anh rể thật sợ, ánh mắt lạnh như băng, như là biến thành người khác vậy đó.” Tiểu Nguyên thấy Tần Qua đi rồi thì nói với chị gái.

“không sao đâu, anh ấy không đáng sợ như vậy.”

Truyện được đăng tại đây

“Lúc nãy anh rể tức giận sao chị? Vì sao? Em nói sai gì hả?” Tiểu Nguyên hỏi.

“không phải do em đâu.” Ngô Đồng sắp xếp từ ngữ một lần nữa “Em không phải vẫn muốn biết chị và anh rể quen nhau như thế nào sao?”

“Đúng vậy. Hôm qua em hỏi mà chị vẫn không nói đó.” Tiểu Nguyên oán giận.

“Em cảm thấy anh rể đối xử với chị như thế nào? Có tốt không?” Ngô Đồng không nói thẳng tình huống hai người quen biết nhau, mà hỏi ngược lại Tiểu Nguyên.

“Chị, chị đang muốn khoe chị với anh rể rất ân ái hả?” Tiểu Nguyên liếc chị gái, hỏi.

“Trả lời rõ ràng đi.”

“À …” Tiểu Nguyên thấy Ngô Đồng nghiêm túc, do dự một lúc rồi nói “Thực ra lúc mới nhìn thấy anh rể, em đã lo lắng chị sống không tốt nên mới cố ý đến đây ở.”

“Nhưng hai ngày qua, em cảm thấy anh rể đối với chị, … xem như là qua khảo sát đi.”Tiểu Nguyên lại bổ sung “Nhưng mà mới chỉ có hai ngày thôi, hay là em ở thêm ít hôm nữa.”

“anh rể em mỗi ngày đều như vậy thôi.” Ngô Đồng cười nói.

“Chị, có phải chị định ám chỉ em nên tìm bạn gái rồi không?” Tiểu Nguyên không chịu được, nói.

“Chị và anh rể em là xem mắt mà quen biết nhau.” Ngô Đồng không để ý Tiểu Nguyên oán niệm, nóithẳng.

“Xem mắt??” Tiểu Nguyên không thể tin được.

“Em hẳn là cũng nhìn thấy, anh rể em rất có tiền.”

“không đúng, xem mắt là chuyện gì, sao chị lại đi xem mắt?” Tiểu Nguyên vẫn chưa hiểu gì.

“anh rể em là con trai lớn nhà họ Tần nổi tiếng ở Đế Đô.” Ngô Đồng lại ném ra một quả bom hạng nặng.

“Nhà họ Tần ở Đế Đô, là nhà họ Tần của cao ốc Tần thị ý hả?” Tiểu Nguyên quát to.

“Ừ.” Ngô Đồng gật đầu.

“Chị, chị đừng có mà gạt em … Tần Đại thiếu gia mà cần đi xem mắt hả … Cho dù có đi xem mắt, thìngười bình thường như chúng ta sao có cơ hội chứ, với lại …”

“Bởi vì chú Hai.” Thái độ của Ngô Đồng trở nên nặng nề, cái cần nói vẫn phải nói, dù sao so với việc côtrực tiếp nói cho Tiểu Nguyên biết cũng không muốn em ấy nghe được những điều này từ người khác.

“ … anh rể nhìn ngốc như vậy, đâu có giống … Tần Đại thiếu gia chứ.” Giọng nói của Tiểu Nguyên càng lúc càng nhỏ “Chị, sao nhìn chị nặng nề như vậy?”

“Tiểu Nguyên, chị có một việc phải nói rõ cho em biết. Cho dù nghe xong em cảm thấy như thế nào thìhãy nhớ kỹ, hiện giờ chị của em đang sống rất tốt.”

“Chị, rốt cuộc chị muốn nói cái gì. Chị làm em lo quá đi mất.” Tiểu Nguyên không tự chủ mà nuốt mộtngụm nước bọt.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Qua: Ha ha, rốt cuộc em vợ cũng dọn đi rồi.

Tiểu Nguyên: không phải anh muốn mua xe cho em sao? Mỗi ngày em đều đến đây.

Tần Qua: Cậu không ngủ lại nhà anh là được.

Tiểu Nguyên: Vậy sáng sớm em sẽ đến, hai giờ sáng mới về.

Tần Qua: ….

Phi Phi: Mẹ, mẹ. Con muốn cùng cậu chơi đến hai giờ sáng luôn. Con rất thích chơi với cậu.

Ngô Đồng: Ở đến 8 giờ rồi về nhà cho chị.

Tiểu Nguyên: …