Ông xã phải được dỗ dành » Trang 56

Chương 56

Đẩy cánh cửa sơn màu đỏ tươi, sân trước là phong cảnh mùa thu quyến rũ, đập vào mắt đầu tiên là cây ngô đồng cao vút, đứng thẳng trước sân, từ những nhánh cây đan xen vào nhau có thể tưởng tượng được cành lá tươi tốt sum xuê của nó khi mùa xuân đến.

một xích đu dưới gốc cây trơ trụi lá tạo nên một cảm giác tĩnh mịch. Ngôi nhà gỗ là sự kết hợp hoàn mỹ giữa nét kiến trúc hiện đại và phong cách hoài cổ, phía trước treo một chiếc chuông gió, trên bậc tam cấp là một cái giá để giày, bày những chiếc dép đi trong nhà sinh động mà ấm áp. Tất cả tạo nên sự ấm ấp, hài hòa cho ngôi nhà.

Chỉ là đẩy một cánh cửa ra mà Tiểu Nguyên cảm giác xuyên qua thời gian đến một không gian khác.

“Chị, nhà chị đẹp quá!” Tiểu Nguyên cảm thán.

“Em thích không?” Ngô Đồng nắm tay Phi Phi đi đến, Tần Qua xách hành lý đi phía sau.

“Vâng.” Tiểu Nguyên gật đầu.

Ngô Đồng cười cười, cúi đầu nói với Phi Phi “Phi Phi, con đưa cậu đi thăm nhà của chúng ta có được không?”

“Dạ.” Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu.

Tiểu Nguyên không kịp chờ đợi, bế Phi Phi chạy vào trong nhà, khi vừa mới đến cửa, bỗng nhiên Phi Phi lên tiếng cản lại “Cậu, vào nhà phải đổi dép đã.”

“A.” Tiểu Nguyên hơi sửng sốt, để Phi Phi xuống đất, lấy trên kệ đôi dép đi trong nhà rồi giúp Phi Phi thay ra, sau đó cởi giày của mình, vẫn để nguyên tất định đi vào nhà. Bỗng nhiên, cậu cảm giác có mộtlực kéo đằng sau, Tiểu Nguyên quay đầu nhìn thì thấy Phi Phi đang kéo áo cậu.

“Dép mới của cậu.” Phi Phi chỉ vào một đôi dép trên kệ “Mẹ mua.”

Tiểu Nguyên trừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn lấy đôi dép ra đi vào, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Phi Phi nói như vậy làm Tiểu Nguyên cảm thấy mình mới là một đứa trẻ năm tuổi cần chăm sóc vậy.

“Được rồi, có thể vào nhà rồi.” Phi Phi chờ cậu mang dép vào, vui vẻ nói.

“Cám ơn nha.” Khóe miệng Tiểu Nguyên giật giật.

Phi Phi rất ra dáng dẫn cậu đi thăm từng phòng, từng phòng. Sau cùng dẫn cậu đến nơi mà nhóc thích nhất, sân sau. Lúc này Tiểu Nguyên mới phát hiện căn nhà này có hai cái sân trước sau. Ở nơi Đế Đô tấc đấc tấc vàng này mà nhà chị mình lại rộng rãi, xa xỉ như ở nông thôn thế này, người anh rể này của mình tuyệt đối không chỉ là nhà giàu bình thường.

Ngô Đồng cởi áo khoác, mang nguyên liệu nấu ăn mới mua, phân loại rồi bỏ vào tủ lạnh. Lúc này Tiểu Nguyên đã tham quan xong nhà, kích động chạy đến “Chị, em thích nhà chị.”

“Chị cũng thích nhà mình.” Ngô Đồng mỉm cười.

“Chị, chị chuẩn bị cho em một phòng, em cũng ở đây được không?” Ánh mắt Tiểu Nguyên tràn đầy mong đợi nhìn chị mình.

Ngô Đồng sao mà từ chối được em trai mình, đang định đồng ý thì Tần Đại thiếu đang cắt hoa quả bên cạnh thính tai nghe được. anh cầm dao gọt trái cây lập tức đứng sau lưng Ngô Đồng, lớn tiếng phản đối “không được.”

Tư thế kia, nếu không phải biết anh là anh rể cậu, Tiểu Nguyên rất nghi ngờ mình đang bị kẻ xấu chặn đường cướp bóc.

Tiểu Nguyên sững sờ, vẻ mặt Ngô Đồng cũng ngơ ngác nhìn Tần Qua.

“Cái này …” Dường như bây giờ mới phát hiện lời nói của mình không còn có nghĩa khác, Tần Qua mất tự nhiên giải thích “Tiểu Nguyên, cậu đừng hiểu lầm, không phải là anh không thích cậu đâu.”

“Vậy sao anh không cho em ở lại đây?” nói thật, vừa nghe Tần Qua trực tiếp từ chối, trong lòng Tiểu Nguyên rất không thoải mái.

“anh … bởi vì …”

“anh bỏ dao xuống trước đã.” Ngô Đồng thấy Tần Qua vẫn dao giơ giơ trước mặt, kinh hồn bạt vía nói.

“À, đúng nhỉ.” Tần Đại thiếu lúc này mới phát hiện mình vẫn cầm dao trên tay, liễn vội vàng xoay người, cầm con dao ném về phía cái thớt gỗ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiểu Nguyên chỉ nghe một tiếng ‘bụp’, chiếc dao gọt trái cây liền vững vàng cắm trên thớt gỗ. Thấy cảnh này, Tiểu Nguyên nhịn không được mà lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Thân thủ của anh rể thật là đỉnh!

một chút cũng không phát hiện hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu là dọa người, Tần Đại thiếu tiếp tục giải thích “Nếu cậu ở đây, bình thường anh muốn hôn chị cậu một chút cũng …”

“anh nói nhăng cuội cái gì đấy?” Khuôn mặt Ngô Đồng đỏ lên, trừng mắt nhìn Tần Qua.

Tiểu Nguyên lúc này cũng nhận ra, lúng túng một hồi, chỉ là … anh rể, anh đừng có nói trắng trợn như thế có được hay không!?

“Cậu xem, chị cậu là người dễ ngượng ngùng.” Kết hôn lâu như vậy, chỉ cần anh hơi nói rõ một chút, bà xã sẽ đỏ mặt, thật là, sao bà xã nhà mình lại đáng yêu như thế cơ chứ.

“anh đi ra ngoài cho em.” Thẹn quá hóa giận, Ngô Đồng bắt đầu đuổi người.

Tần Đại thiếu sợ vợ, lập tức bưng đĩa cam mới bổ xong, kéo em vợ chạy ra ngoài.

“Tiểu Nguyên, ăn cam đi.” Tần Đại thiếu đưa đĩa cam đã cắt gọn gàng, ân cần mời em vợ.

Tiểu Nguyên nhìn chằm chằm đĩa cam trước mặt, nhịn không được nghĩ lại cảnh phi dao của anh rể lúc nãy, đây chính là võ lâm cao thủ cắt hoa quả mà. Nhìn xem, múi cam nào cũng đều bằng nhau chằn chặn, nhìn mà thấy không được tự nhiên.

“Phi Phi, ăn cam không con.” Tiểu Nguyên thuận tay đẩy đĩa cam đến trước mặt Phi Phi đang ngồi bên cạnh chơi rubic.

“Cám ơn cậu Ba.” Bàn tay nhỏ múp míp của Phi Phi cầm một miếng cam nhìn là biết do ba cắt.

“Tiểu Nguyên à, ý của anh rể lúc nãy chắc cậu hiểu rồi chứ.” Tần Qua tiếp tục đề tài vừa rồi.

“Ha ha …” anh ở trước mặt em, ám chỉ anh muốn cùng chị em thân mật, anh cảm thấy em có thể thuận lòng đáp ứng anh sao, còn lâu! “anh rể, em thực sự thích ngôi nhà của anh chị, giống như là khu du lịch vậy, anh cho em ở đây đi.”

“Em thích ngôi nhà này?” Tần Qua hỏi.

“Vâng.” Tiểu Nguyên gật đầu thật mạnh.

“Chỉ là ngôi nhà này thôi?” Tần Đại thiếu hỏi lại lần nữa.

“Đúng ạ.” Có gì khác nhau sao?

“Vậy như này được không? anh rể mua cho cậu một căn nhà giống nhà này như đúc cho cậu ở được không?” Tần Đại thiếu vui vẻ đưa ra phương án giải quyết.

“…” Móa, cậu muốn chửi thề, làm sao đây?!

Tần Đại thiếu nhìn cậu em vợ đang không nói nổi lời nào, coi như đã đồng ý, hài lòng vỗ vỗ vai Tiểu Nguyên, vui vẻ nói “Ngày mai, anh rể đi tìm người môi giới tìm cho cậu.”

Tiểu Nguyên khiếp sợ đã không còn nói được gì nữa, chỉ có thể nhìn cục vàng nhà mình … không, anhrể đại gia tỷ phú nhà mình mừng rỡ đi về phía nhà bếp, giống như vừa mới phát hiện người có khả năng mua được một đống căn biệt thự cao cấp là anh rể của mình.

“Rốt cuộc là ba con có bao nhiêu tiền?” Tiểu Nguyên không nhịn được, quay qua hỏi Phi Phi.

Phi Phi nghiêm túc suy nghĩ một lát, trí nhớ của nhóc rất tốt, cậu nhóc vẫn nhớ lời ba đã nói, cho nên lặp lại “Ba nói, trừ việc có bệnh, ba chỉ có tiền.”

“…” Tiểu Nguyên mặt không cảm xúc nhìn Phi Phi.

Phi Phi chớp chớp mắt, phát hiện cậu Ba không nói gì, vì thế lại cúi đầu chơi rubic. Cái khối rubic cấp năm này khó quá đi.

Tiểu Nguyên sau một hồi im lặng, cầm khối rubic trong tay Phi Phi, bắt đầu nhanh như chớp xoay khối rubic trước mặt Phi Phi, hai mươi mấy giây sau, khối rubic trở về nguyên trạng. Tiểu Nguyên đắc ý để khối rubic xuống trước mặt Phi Phi, hỏi “Con thấy cậu lợi hại không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hai mắt Phi Phi sáng lên, gật đầu, cậu Ba thật là lợi hại.

“Con muốn học không?”

Phi Phi kích động, liên tục gật đầu.

“không nói cho con.” Thằng nhóc láu cá, dám lừa mình, hừ …

Phi Phi trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, dường như bây giờ mới hiểu lời cậu nói có nghĩa gì, thế là bĩu môi cúi đầu xuống, nhìn khối rubic trước mắt mà ngẩn người.

Tiểu Nguyên nhìn dáng vẻ tủi thân của Phi Phi thì bắt đầu tự hỏi, có phải mình có chút quá đáng rồi không, một người trưởng thành mà lại so đo với đứa bé năm tuổi thì còn ra thể thống gì.

Lúc này, Ngô Đồng cầm một cái gối từ phòng ngủ đi ra, nhìn Tiểu Nguyên nói “Mấy ngày tới em cứ ở đây trước đã, nhà ở Lâm Uyển chị vẫn chưa dọn dẹp, chưa ở được đâu.”

Trước đây, hai chị em Ngô Đồng ở khu chung cư Lâm Uyển.

“Vâng.” Tiểu Nguyên tất nhiên là đồng ý “Ở đây luôn em cũng không có ý kiến gì.”

Tiểu Nguyên vừa dứt lời, trước cửa phòng ngủ lập tức xuất hiện bóng dáng của anh rể, nhìn cậu liên tục nháy mắt ra hiệu.

“A, nhưng mà đồ đạc của em đều ở Lâm Uyển, lúc nào thu dọn xong em sẽ về đó vậy.” Tiểu Nguyên không hiểu sao lại nói trái lòng mình.

Ngô Đồng gật đầu, tiếp tục nói “Vậy mấy ngày này em ở cùng phòng với Phi Phi nhé. Chị đã trải đệm cho em rồi, phía dưới cũng lắp đệm sưởi, chắc là không lạnh đâu.”

“Chị, chị tốt với em nhất.” Tiểu Nguyên nói ngọt.

“Em đừng dẻo miệng.” Ngô Đồng cũng không biết em mình giống ai nữa, từ nhỏ đã dẻo miệng như vậy.

Ngô Đồng nói xong với Tiểu Nguyên, lại quay sang nói với Phi Phi “Phi Phi, tạm thời cậu Tiểu Nguyên ngủ chung phòng với con được không?”

Phi Phi chớp chớp mắt, rồi vừa cười vui vẻ, vừa nói bằng một giọng phấn khích “Mẹ, cậu Ba, chơi rubic, rất giỏi.”

“Đúng rồi ha, Tiểu Nguyên cũng rất thích chơi rubic. Mẹ nói cậu dạy cho con nha.” Ngô Đồng nhớ em trai mình cũng có sở thích này, thế là nói.

“Vâng!” Phi Phi gật đầu thật mạnh.

Ngô Đồng quay sang dặn em trai mình “Phi Phi rất thích chơi rubic, có thời gian em dạy cháu một chút nhé.”

“Vâng.” Tiểu Nguyên nghe lời gật đầu.

Lúc này Ngô Đồng mới hài lòng ôm gối vào phòng ngủ Phi Phi, Tần Đại thiếu lập tức ôm chăn đi theo lưng bà xã vào phòng.

Thấy chị gái đã đi, Tiểu Nguyên quay đầu nhìn khuôn mặt đơn thuần, ngây thơ của Phi Phi, híp mắt, chậm rãi nói “Nhóc con, đúng là không vừa mà.”

“Cậu nói gì, con không hiểu.” Phi Phi vô tội nói.

“không hiểu thì thôi.”

“Vậy để con đi hỏi …Mẹ.” Phi Phi nhảy khỏi ghế sô pha, chuẩn bị vào phòng.

“Ấy, chờ một chút, từ từ.” Tiểu Nguyên liền ôm Phi Phi lại, đặt nhóc lên ghế sô pha, nói “Cậu sợ con luôn rồi đó, để cậu dạy con chơi.”

Lập tức hai mắt Phi Phi tỏa sáng.

Truyện được đăng tại đây

“Con mới bao lớn chứ, thế mà đã muốn chơi rubic cấp năm rồi, con có hiểu công thức của nó không …” Tiểu Nguyên vừa dạy Phi Phi, vừa nói linh tinh.

Ngày hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật, lúc đầu không định đi làm nhưng Tần Đại thiếu quyết định đến công ty. Sau khi đến công ty, chuyện đầu tiên anh làm là gọi Tiếu Tử.

“Lão đại, sao hôm nay anh lại đến đây?” Phải biết là lão đại xưa nay vì vợ con không bao giờ đi làm vào chủ nhật.

“Cậu học quản lý công ty đến đâu rồi?” Tần Qua hỏi.

“Cũng được kha khá rồi ạ. Cách thức quản lý công ty bất động sản, phương pháp vận hành, điều phối, sắp xếp công việc em đều nắm trong tay.” Thực ra, sau một tuần, chủ nhiệm Lưu đã quay về công ty cũ làm việc.

“Vậy thì tốt … Cậu bố trí cho anh mấy người đi dọn dẹp nhà ở cho anh.”

“Nhà ở?” Tiếu Tử hỏi “Nhà nào ạ?”

“Nhà ở lúc trước của chị dâu cậu.” Tần Qua nói “Em trai chị dâu cậu, chính là em vợ của anh, hôm qua đã được về nghỉ đông. Bởi vì nhà đã lâu không có người ở nên muốn tìm người quét dọn lại một chút.”

Tiếu Tử nhìn bộ dạng ‘dục cầu bất mãn’ của lão đại nhà mình thì hiểu ngay, lập tức đảm bảo “Lão đại, anh yên tâm, em cho người đi làm liền, cam đoan với anh tối nay em vợ anh có thể vào ở ngon lành.”

“Nhanh lên nhé.”

Tần Đại thiếu nghĩ đến tối qua thì trong lòng chua loét, lúc ăn cơm, trong mắt bà xã nhà mình chỉ có Phi Phi và em vợ, chả thèm gắp cho mình chút đồ ăn nào.

Muốn sờ bàn tay nhỏ của cô ấy một chút, cô ấy né. Muốn hôn lên khuôn mặt nhỏ một chút, cô ấy né. Muốn ôm eo cô ấy một chút, cô ấy cũng né!!!

Khi Phi Phi đã đi ngủ, thời gian vợ chồng trao đổi tâm tình cũng không có. Bà xã ngồi ở phòng khách nóichuyện với em trai đến hơn 12 giờ đêm, để cho anh một mình phòng không gối chiếc trong đêm khuya.

thật mỏi mòn chờ đến lúc bà xã vào đi ngủ, anh mới chỉ cọ cọ cầu ôm một cái, kết quả bà xã phũ phàng hất tay anh ra, còn nói “Tiểu Nguyên còn ở đây, anh đừng làm rộn.”

Cuộc sống như vậy làm sao mà qua được. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đẩy em vợ đi thôi.

(anh hóa thành hòn vọng thê cmnr)

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Nguyên: Chị, em muốn ở đây.

Ngô Đồng: Được.

Tần Qua: không được, không được, không được.

Tiểu Nguyên: Chị, anh rể không thích em hả?

Ngô Đồng: Tần Qua????

Tần Đại thiếu bực bội, ra cửa, đi đánh bao cát thôi.

Phi Phi: Mẹ, cậu nói con là thằng nhóc láu cá, láu cá nghĩa là gì hả mẹ.

Tiểu Nguyên: …