Ông xã phải được dỗ dành » Trang 55

Chương 55

Trong sảnh chờ sân bay, Ngô Đồng chen lên đứng phía trước, nhìn từng hành khách đi ra. Dáng vẻ mong ngóng làm Tần Qua không thể nghi ngờ rằng, nếu Tiểu Nguyên bỗng nhiên xuất hiện ở lối ra, không biết bà xã nhà mình có xúc động mà xô đổ barie để xông đến hay không.

Bởi vì người đến đón rất đông, Ngô Đồng sợ chen lấn đến Phi Phi nên để Tần Qua và Phi Phi ngồi ở phía sau chờ, còn mình chen lên phía trước đón Tiểu Nguyên.

“Ba, cậu Ba lúc nào mới tới?” đã lắp ghép khối rubic vài chục lần, Phi Phi ngẩng đầu lên hỏi ba.

Tần Qua ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong sảnh chờ, máy bay đã hạ cánh được mười phút, vì thế đáp “Sắp rồi con.”

“Cậu là … em của mẹ hả ba?”

“Đúng rồi.” Tần Qua gật đầu.

“Vậy … cũng sẽ giống mẹ … xinh đẹp phải không ba?” Trong lớp của cậu, Dương Dương và Lâm Lâm rất giống nhau, mọi người đều nói do cả hai là chị em cho nên mới lớn lên giống nhau. Mẹ mình xinh đẹp như vậy, có phải cậu cũng xinh đẹp giống mẹ không.

“Cài này … một lúc nữa cậu ra thì Phi Phi tự mình nhìn là biết rồi.” nói thật, Tần Đại thiếu không có cách nào chấp nhận được việc một người đàn ông rất giống bà xã xuất hiện trước mặt mình, cho dù là em vợ cũng không được.

“Tiểu Nguyên!” Ngô Đồng kích động kêu lên làm cho hai cha con cùng ngẩng đầu nhìn nhưng chỉ thấy một đám người đang lúc nhúc phía trước. Tần Qua đành ôm Phi Phi đi đến chỗ Ngô Đồng đang đứng.

“Chị!” một chàng thanh niên cao ráo kéo theo chiếc vali màu đen, khi nhìn thấy Ngô Đồng thì tức khắc nở một nụ cười rực rỡ, nhanh chóng chạy về phía Ngô Đồng, cách hàng barie đưa tay ôm lấy Ngô Đồng vào ngực.

Tần Qua vốn cao to hơn người bình thường, mà Phi Phi lại đang ngồi trên vai anh, trong đám đông đangchen chúc liền phát hiện ra mẹ mình “Ba, mẹ … và một người nữa đang ôm nhau.”

“Đó là cậu Ba.” Mặc dù đoán được người ôm Ngô Đồng chắc chắn là em trai của cô nhưng mà nghe thấy thế, anh vẫn không được thoải mái trong lòng.

“Có phải em lại cao lên không?” Ngô Đồng nhìn từ trên xuống dưới ngắm em trai đã nửa năm khônggặp, cao, đen và khỏe mạnh.

“Em đã cao thêm ba cm, hiện giờ là 1m78, sang năm chắc là phải được 1m80.” Tiểu Nguyên khoe.

“Em đi đường có mệt không?” Ngô Đồng cười hỏi.

“Bay có hai giờ thôi, em không mệt chút nào.” Vẻ mặt Tiểu Nguyên đau khổ nói “Chỉ là đồ ăn trên máy bay thật không dám khen.”

“Chờ về nhà chị làm đồ ăn ngon cho em ăn.”

“Chị của em là tốt nhất. Em ra giờ đây.” Chàng thanh niên kéo vali dọc theo barie đi ra ngoài.

Ngô Đồng cũng vội vàng đi theo, đáng thương cho Tần Đại thiếu vất vả bon chen qua biển người đến bên cạnh bà xã, khi đến nơi lại trơ mắt nhìn bà xã chạy đi chỗ khác.

Tần Đại thiếu buồn bực, thay đổi hướng đi theo.

“Chị Hai!” Tiểu Nguyên chạy đến, việc làm đầu tiên là bế chị gái mình lên, quay mấy vòng.

Tại sao lại ôm nhau nữa rồi?

Tần Đại thiếu ôm Phi Phi bước nhanh đến, đứng lại chờ hai chị em ôm nhau đúng ba giây, thấy hai người vẫn không phát hiện ra anh, thế là vô cùng khẩn trương và thấp thỏm, chủ động lên tiếng “Chào cậu, Tiểu Nguyên!”

Nghe thấy có người nói tên mình, Tiểu Nguyên buông chị gái ra, liếc nhìn người đàn ông không biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Đó là một người đàn ông cao lớn, rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh, một đôi mắt sắc bén, trên khóe mắt có vết sẹo làm khuôn mặt hơi hung dữ.

“anh là …” Tiểu Nguyên hỏi.

“Chào cậu, Tiểu Nguyên. anh là anh rể của cậu, Tần Qua.” Tần Đại thiếu nở nụ cười tự cho là hiền hòa, giới thiệu mình.

Tiểu Nguyên nhìn người đàn ông tự xưng là anh rể của cậu, rồi quay đầu nhìn chị gái nhà mình.

Ngô Đồng gật đầu cười.

thật sự là anh rể? Mặc dù khuôn mặt có chút hung dữ, nhưng dáng người rất cao, rắn rỏi, rất đàn ông, tuy nhiên nụ cười có vẻ không tự nhiên. Được, bề ngoài đã được thông qua … Tiểu Nguyên âm thầm đánh giá.

“Chào cậu Ba, con là Phi Phi.” Phi Phi nắm tay ba, ngoan ngoãn chào.

Nghe giọng nói của trẻ con, Tiểu Nguyên cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện đứng bên cạnh người gọi là anh rể còn có một cậu bé rất đáng yêu. Chờ một chút, cậu bé này gọi mình là gì? Cậu Ba?

Tiểu Nguyên lập tức lại quay đầu nhìn chị gái nhà mình.

Ngô Đồng vẫn mỉm cười gật đầu như cũ.

Cậu chỉ mới xa chị có một học kỳ mà thôi, chị mình làm sao đã sinh được một em bé lớn như thế chứ. Tiểu Nguyên lại nhìn Phi Phi, Phi Phi trả cho cậu một nụ cười ngọt ngào đáng yêu. Tiểu Nguyên nhìn Tần Qua, Tần Qua cứng nhắc cười cười.

không phải do chị gái sinh, vậy là do người khác sinh rồi. Nghĩ đến đây, cậu bước đến kéo chị gái ra mộtchỗ cách xa ba mét, nhỏ giọng hỏi “Chị, đây là nguyên nhân mà chị nhất định không cho em gặp anh rể hả?”

“Cái gì?” Ngô Đồng buồn bực hỏi.

“Chị, chị tìm cho em một anh rể đã tái hôn, còn có một đứa nhỏ nữa.” Tiểu Nguyên đau lòng nhức óc.

“nói mò cái gì đó, Phi Phi là do anh rể em thu dưỡng.” Ngô Đồng trợn mắt nhìn cậu em trai đã tự bổ não một câu chuyện nào đó.

“Vậy lúc trước vì sao chị không cho em gặp anh rể?” Tiểu Nguyên vẫn canh cánh điều này trong lòng.

“Chúng ta về nhà rồi nói.” Đối với chuyện này, Ngô Đồng cũng không có ý định giấu diếm nữa, nhưng ở đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện này.

Quả nhiên là bị chê rồi sao?? Tần Đại thiếu lo lắng nhìn hai chị em.

“Ba, cậu Ba … không thích chúng ta phải không ạ?” Phi Phi nhạy cảm, hỏi ba mình.

“Chắc là … không phải đâu.” thật ra, Tần Đại thiếu cũng không chắc chắn lắm “Chúng ta đi qua đó đi.”

Tần Đại thiếu nắm tay con trai hồi hộp đi qua.

Vừa cùng chị gái nói chuyện về anh rể, vừa quay đầu lại, Tiểu Nguyên đã bắt gặp Tần Đại thiếu với khuôn mặt u oán, làm cậu bị dọa mà lùi lại một bước.

“Tiểu Nguyên, anh đã đặt bàn tại khách sạn Đế Vương, chúng ta đến đó vừa ăn vừa nói chuyện đi.” Tần Qua nói.

“Đúng rồi, chúng ta đi ăn cơm trước cái đã, không phải em nói là không ăn được đồ ăn trên máy bay sao?” Ngô Đồng nói với Tiểu Nguyên.

“Khách sạn Đế Vương? anh rể đặt?” Tiểu Nguyên nhìn Tần Qua.

anh rể? anh rể? Tiểu Nguyên vừa mới gọi anh là anh rể? Đây có nghĩa là đồng ý chấp nhận anh rồi hả? Hạnh phúc tới quá đột ngột, vừa rồi còn tràn đầy thấp thỏm và lấy lòng, khuôn mặt Tần Đại thiếu lập tức rạng rỡ nhìn cậu em vợ “Đúng vậy, chị em nói em thích ăn món Quảng Đông, món Quảng Đông ở khách sạn Đế Vương ngon nổi tiếng đó.”

“Cám ơn anh rể.”

“Người một nhà, em đừng khách sáo.” Tần Đại thiếu trầm tĩnh lại, bế Phi Phi lên, nói “Chúng ta đi thôi.”

Trong xe Jeep, Ngô Đồng và Tiểu Nguyên ngồi ở băng ghế sau, Phi Phi ngồi vị trí ghế lái phụ. Khi Tần Qua đút chìa khóa, khởi động xe, Tiểu Nguyên khẽ ồ lên một tiếng “anh rể, chiếc xe này anh đã cải tạo lại phải không ạ?”

“Làm sao em biết?” Tần Qua kinh ngạc.

“âm thanh động cơ rất khác bình thường. Nếu em đoán không sai, đây là động cơ DDXN thế hệ thứ sáu, ít bị hư hỏng, khả năng khởi động nhanh, tiêu hao ít nhiên liệu.”

“Em rành về xe quá ha? Em cũng chơi xe hả?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Em thích nên có tìm hiểu một chút.”

“Em có xe không?”

“Dạ, không có.”

“Nếu thích anh đưa cho em một chiếc.” Nãy giờ muốn lấy lòng em vợ, Tần Đại thiếu vung tay “Em thích xe gì? Giống cái của anh được không?”

“anh rể, chiếc xe này của anh chỉ tính riêng động cơ đã ba mươi vạn rồi đó.” Tiểu Nguyên giật mình, không nghĩ đến chỉ nói qua loa mà anh rể đã muốn đưa xe cho mình.

“Tiền trinh ấy mà!” Tần Đại thiếu không để ý.

Chẳng lẽ anh rể cậu là nhà giàu mới nổi? Xài tiền không chớp mắt?

“Tiền trinh mà thôi? anh quên tháng trước lợi nhuận công ty được bao nhiêu hả?” Ngô Đồng không nhịn được mà cảnh tỉnh Tần Qua.

“…” Tháng trước lợi nhuận công ty chỉ được có tám vạn, so với Thẩm Tây Minh thì như kiến với voi, Tần Đại thiếu thua.

Làm giật mình à, thì ra anh ấy nói khoác thôi — đã phát hiện ra một khuyết điểm.

Xe đến khách sạn Đế Vương, Ngô Đồng nắm tay Phi Phi đi trước, Tần Qua yên lặng đi cuối cùng, nhân lúc Ngô Đồng không để ý thì ngăn em vợ lại.

“anh rể?” Tiểu Nguyên dừng bước.

“Khi nãy chị em nói, anh không tiện phản đối lại. Nhưng em yên tâm, việc gì anh rể đã hứa với em thìnhất định làm được.” thật vất vả mới có một thứ có thể lấy lòng em vợ, sao có thể không mua cơ chứ.

“anh nói là … chuyện mua xe cho em ý hả?”

“Ừ.”

“anh rể, em không cần đâu. Chị đã nói công ty của anh hiệu quả, lợi nhuận không tốt sao. Huống hồ em còn đi học, cũng đâu có đi đâu mà xài xe.”

“Em yên tâm, mặc dù hiện giờ công ty chưa khá lên, nhưng mà tiền để mua xe thì anh vẫn có tiền riêng.”

“Chị em sẽ không đồng ý đâu.” Tiểu Nguyên lắc đầu từ chối.

“không sao, chúng ta mua không nói cho cô ấy biết.”

“Quỹ đen của anh?” không đợi Tần Qua trả lời, giọng điệu của Tiểu Nguyên như khuyên bảo Tần Qua “anh rể, anh như vậy là không được, sao lại qua mặt chị gái em giấu nhiều quỹ đen như vậy được. Em sẽ không nói ra nhưng về nhà anh phải nói rõ với chị em đi nhé.”

“…” Tần Đại thiếu không biết phải nói tiếp như thế nào.

Lập quỹ đen? Xem ra là chị mình nắm tài chính trong nhà, được rồi … nhưng mà quỹ đen này có vẻ hơi nhiều.

“Hai người thì thầm cái gì vậy? Nhanh lên nào!” Ngô Đồng phát hiện hai người tụt lại đằng sau, thế là quay đầu kêu.

“Đến đây.” Hai người vội vội vàng vàng đi theo.

Vì lấy lòng em vợ, Tần Đại thiếu đã gọi hầu hết các món ‘tủ’ của nhà hàng, nếu không phải do Ngô Đồng cản, không chừng tất cả các món trong nhà hàng Tần Qua đều gọi một phần.

Khi ăn cơm giữa chừng, Tiểu Nguyên đột nhiên hỏi “Đúng rồi, anh rể, anh quen với chị em vào lúc nào?”

“Tháng tám năm nay.” Tần Qua thuận miệng trả lời.

Ngô Đồng thầm nói ‘Hỏng bét rồi’, quả nhiên đã thấy Tiểu Nguyên ngừng ăn, nhíu mày hỏi lại “Tháng tám năm nay? anh quen với chị em ở đâu?”

Truyện được đăng tại đây

“Ở …” Tần Đại thiếu cảm giác dưới bàn có người đạp anh một cú, lập tức thông minh ngậm miệng lại.

“Em ăn cơm trước đi, chuyện đó về nhà chúng ta nói chuyện.” Ngô Đồng gắp thức ăn cho Tiểu Nguyên.

Tiểu Nguyên nhìn chị mình, lại liếc nhìn anh rể nghe lời vợ, biết cậu sẽ không hỏi được. Nhưng từ giữa tháng sáu đến cuối tháng chín cậu vẫn luôn nằm viện, chị gái hầu như ngày nào cũng đến bệnh viện chăm mình, làm sao mà có thời gian để yêu đương?

Ăn cơm xong, Tần Qua đi tính tiền, Ngô Đồng đi toilet chỉnh trang lại, Tiểu Nguyên nắm tay cháu trai mới ra lò của mình đi ra sảnh khách sạn chờ hai người.

đang buồn bực, chán muốn chết, Tiểu Nguyên bắt đầu chú ý đến cậu nhóc cháu trai của mình.

“Phi Phi à.” Tiểu Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt Phi Phi, bắt đầu dụ dỗ.

Phi Phi thả khối rubic trong tay xuống, ngoan ngoãn nhìn Tiểu Nguyên.

“Cháu có biết ba mẹ cháu quen biết nhau như thế nào không?” Tiểu Nguyên cũng không xác định được Phi Phi có biết chuyện này hay không, dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, hỏi thăm mộtchút, nhỡ đâu cậu nhóc biết thì sao.

“Biết ạ.” Phi Phi gật đầu.

Tiểu Nguyên nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo lại, dụ dỗ “Vậy con nói cho cậu biết được không, cậu mua kẹo cho con ăn.”

“Mẹ không cho nói.” Phi Phi lắc đầu.

“Mẹ nói không cho nói lúc nào đâu?”

“Lúc nãy ba nói … Mẹ giẫm lên chân ba.” Lúc đó Phi Phi ăn no rồi, đang cúi đầu chơi rubic nên chứng kiến được cảnh này.

Má… Quả nhiên không phải cha con ruột, anh rể giống như một tên ngốc thiếu não, con trai còn nhỏ mà khôn dữ vậy trời.

“Cậu Ba!!!”

“Ừ??”

“Nhìn cậu … không giống mẹ … xinh đẹp.” Quan sát một lúc, Phi Phi tổng kết.

Cậu nên vui vẻ, hay là nên tức giận đây? Cái thằng nhóc láu cá cố tình phải không?!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Nguyên: Qua một ngày quan sát, em phát hiện người anh rể này: ngốc nghếch, dễ dụ, có tiền, sợ vợ nhưng mà việc lập quỹ đen là không được.

Tần Qua: Ai lập quỹ đen, ai giấu tiền riêng!

Tiểu Nguyên: đã biết sai còn cãi chày cãi cối, lại một khuyết điểm nữa.

Tần Qua tức giận chạy điên cuồng trong sân đánh bao cát, nếu không phải cậu là em vợ tôi thì tôi sẽđánh cậu như cái bao cát này.

Phi Phi: Cậu Ba, cậu không đẹp.

Tiểu Nguyên: Cháu là thằng nhóc láu cá.