Ông xã phải được dỗ dành » Trang 54

Chương 54

Kết thúc một ngày làm việc, Tần Qua đang định lái xe về nhà, kết quả vô cùng không khéo là chiếc xe Jeep của anh bị kẹt với một chiếc Maserati trên ngã ba rẽ vào khu chung cư.

Tần Qua thò đầu ra xem xét tình hình, hai chiếc xe chen chúc giữa đường, không ai chịu nhường ai. Tần Qua bấm còi, hướng về phía chiếc xe kia kêu lên “anh lùi về sau một chút, tôi không ra được.”

Thẩm Tây Minh từ từ hạ kính xe xuống, liếc nhìn Tần Qua hỏi ngược lại “Tại sao không phải là anh lui lại, tôi cũng không vào được.”

“anh cố ý hả.” Tần Đại thiếu tức giận.

“Tôi nhớ là … công ty quản lý bất động sản của khu chung cư này là công ty của anh?” Thẩm Tây Minh hỏi.

“Đúng, vậy thì sao?”

“Như vậy … Tôi là chủ hộ ở chung cư này, cũng chính là khách hàng của anh.” Thẩm Tây Minh nói “anhchưa từng nghe qua câu nói ’khách hàng là Thượng Đế’ hay sao?”

“Thượng Đế?” Tần lão đại bỗng nhiên cười to, cách cửa sổ xe hơi, hỏi thăm Thẩm Tây Minh rất thân thiết “Có muốn tôi tiễn anh lên thiên đường hay không, Thượng Đế?”

“…” Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Tây Minh bị sự tức giận chút nữa thì không kiềm được.

“Mau nhường đường cho tôi, tôi còn về nhà với bà xã nữa.” Tần Đại thiếu liên tục khoát tay, dáng vẻ ’tôi không muốn nhiều lời với anh’.

“anh nhắc tôi thật đúng lúc.” Thẩm Tây Minh bỗng nhiên cười nói “Tần Đại thiếu phải về nhà đúng không. Nhưng mà tôi không vội, dù sao tôi cũng về đến nhà rồi.”

“anh …” Tần Qua chỉ vào Thẩm Tây Minh, tức giận nói “anh đây là ghen ghét với tôi, nên cố ý khôngcho tôi về nhà đúng không.”

“Tôi ghen ghét với anh? Cứ cho là vậy đi, tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Giờ anh muốn về nhà thì lui xuống phía sau đi.” Thẩm Tây Minh phất phất tay.

“Coi như là tôi thương cảm cho anh.” Tần Qua nói xong, đem xe lui về sau. anh ta nói không sai, nếu tiếp tục đôi co, người bị thiệt sẽ là anh. Cái tên nhóc này vẫn còn cô đơn, anh thì khác, vợ con anh vẫn còn đang chờ ở nhà kìa.

Thẩm Tây Minh chuyển tay lái điều chỉnh tốt hướng đi, mở ra một khoảng cách phía trước, khi đi qua chiếc xe Jeep thì bỗng nhiên đạp phanh dừng lại.

“anh còn có việc gì?” Tần Qua hỏi.

“Nghe nói …” Thẩm Tây Minh nhớ lại những điều nghe được lúc buổi trưa tại nhà hàng Kemi, nhịn không được hỏi “Gần đây anh phát bệnh?”

“Liên quan gì đến anh!”

“Nếu như anh thật sự thích Ngô Đồng, đừng làm gì liên lụy đến cô ấy.” Thẩm Tây Minh nói.

“Chuyện của vợ chồng chúng tôi, không cần anh nhọc lòng quan tâm đến.” Giọng nói của Tần Qua lạnh lùng, thằng cha Thẩm Tây Minh này đáng ghét nhất chính là quá bao đồng.

“À… Là một hộ trong khu chung cư này, tôi hi vọng ông chủ của công ty quản lý bất động sản khu chung cư, Tần Đại thiếu anh …” Thẩm Tây Minh từ từ nở một nụ cười châm chọc “có bệnh phải trị.”

“anh có ý gì?”

Thẩm Tây Minh nhún vai, đạp chân ga, xe liền chạy đi.

Tần Đại thiếu tức giận đập hai cái lên tay lái rồi mới tiếp tục lái xe về nhà. Muốn làm cho tôi tức giận khi về nhà hả, tôi còn lâu mới mắc bẫy.

Khi Tần Qua về đến nhà, Ngô Đồng đã đem món cuối cùng dọn lên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Tần Qua về mới trở về, cười nói “anh về rồi, mau đi rửa tay là có thể ăn cơm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này Phi Phi ôm ba bộ bát đũa cẩn thận từ bếp đi ra, nhón chân bày lên trên bàn ăn.

Tần Qua nhìn thấy liền vội vàng đến giúp con.

“Buông tay, ba, bỏ tay ra.” Phi Phi thấy mình sắp hoàn thành việc bày bát đũa ra bàn thì bị ba đoạt mất, gấp gáp kêu lên.

“Sao vậy con, ba giúp con xếp mà.” Tần Qua nói rồi tiện tay bày xong bát đũa.

“Con, tự con giúp, mẹ.” Phi Phi nói.

“Phi Phi nói muốn giúp em một tay, anh lại đoạt mất việc tốt của con rồi.” Ngô Đồng buồn cười nói.

“A?” Tần Qua sửng sốt, cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy Phi Phi bĩu môi, dáng vẻ không vui “Là ba khôngtốt, ba không nhìn thấy. Sau này ba sẽ không như vậy nữa, được không con.”

“Dạ, không sao.” Thầy giáo đã nói, nếu người ta đã nhận lỗi thì cậu phải tha thứ cho người ta.

Tần Qua thấy Phi Phi bày ra gương mặt nhỏ nhắn lại mang vẻ nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng, thực sự là rất đáng yêu. anh nhịn không được liền đưa tay xoa xoa đầu con trai, vò đầu xoa tóc làm đầu cậu nhóc lắc như trống bỏi.

“anh nhẹ chút coi.” Ngô Đồng thấy vậy đau lòng, ôm Phi Phi cứu khỏi móng vuốt của Tần Qua.

“Mẹ, Phi Phi choáng quá à.” Phi Phi chóng mặt, tựa đầu vào người Ngô Đồng.

“anh xem, ai bảo anh dùng sức lớn như vậy chứ.” Ngô Đồng oán giận.

“Ha ha, thằng nhóc thúi, sao trước kia cũng vậy mà không thấy con kêu choáng đầu hả.” Tần Qua nói.

“Trước kia con nói được ra sao.” Ngô Đồng trợn mắt nhìn người đàn ông.

“…” Tần Đại thiếu đột nhiên cảm thấy Phi Phi không còn đáng yêu như trước nữa rồi.

Ăn cơm tối xong, dỗ Phi Phi đi ngủ, hai người lại bắt đầu trao đổi tâm tình như thường lệ. Tần Qua vô cùng thích thời gian này, nó làm cho cả thể xác và tâm hồn anh đều cảm thấy an tâm và vui vẻ. Đây là thời điểm độc nhất thuộc về thế giới hai người của anh và Ngô Đồng, từ thân thể đến cả linh hồn.

“Bà xã, có phải lúc hôm anh phát bệnh, nhìn anh đặc biệt dữ tợn không?” Ngay cả bọn Tiếu Tử cũng cảm thấy biểu lộ lúc đó của mình dữ tợn, đáng sợ, vậy thì hẳn là rất đáng sợ rồi. Vì thế Tần Đại thiếu bận tâm hỏi.

Ngô Đồng hơi sửng sốt, từ thái độ thấp thỏm của người đàn ông rồi liên tưởng đến lúc sáng anh gửi hình tự chụp cho cô, Ngô Đồng dường như đoán được cái gì, vì thế hỏi “Sao vậy anh? Hôm nay đi làm có người nói gì với anh hả?”

“Các cậu ấy đều khen em can đảm, nói lúc đó anh đáng sợ như vậy mà em cũng dám xông vào ngăn cản anh.” Tần Qua giả bộ tùy tiện nói

Ở bên nhau cũng lâu, Ngô Đồng phát hiện người đàn ông này tuy ngoài mặt vô cùng tùy tiện, khôngthèm để ý, thậm chí EQ cũng không cao nhưng thật ra nội tâm vô cùng mẫn cảm, nhất là những chuyện liên quan đến bản thân anh.

“anh có biết em vì sao dám xông vào ngăn cản anh không?” Ngô Đồng cười hỏi.

Tần Đại thiếu lắc đầu.

“Bởi vì em biết anh sẽ không làm tổn thương đến em.” Ngô Đồng đáp.

Nghe được câu trả lời, hai mắt Tần Qua lập tức sáng lên, mình đương nhiên sẽ không tổn thương bà xã rồi.

“Còn việc anh hỏi em có phải hôm đó trông anh đặc biệt dữ tợn hay không?”

Tần Qua yên lặng chờ đợi câu trả lời.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em không nhớ rõ.” Ngô Đồng giơ tay lên, giống như buổi chiều hôm đó, bưng lấy khuôn mặt người đàn ông, vẻ mặt dịu dàng mà nghiêm túc “Em chỉ nhớ rõ, khi anh thấy em, thì rất nhanh trở lại dáng vẻ bình thường, giống như bây giờ … đặc biệt đẹp trai.” (ngọt quá đi)

“Bà xã …” Tần Qua nghe xong, cảm động cầm tay Ngô Đồng, cam đoan “Mặc dù anh chưa bao giờ chủ động nói với em điều này, nhưng anh đảm bảo với em, anh sẽ nhất định phối hợp điều trị thật tốt, sau này không bao giờ phát bệnh nữa.”

“Ông xã, đồng ý với em một việc được không?” Ngô Đồng bỗng nhiên nói.

“Em nói đi.” Tần Đại thiếu chiều vợ liên tục gật đầu.

“Sau này anh không nên nói là mình có bệnh nữa.”

Tần Qua không hiểu nhìn Ngô Đồng.

“Em kết hôn với anh cũng một thời gian rồi, mặc dù thỉnh thoảng anh sẽ nổi nóng, làm việc xúc động một chút, nhưng những điều này không phải là bệnh. Đây chỉ là cảm xúc bình thường của con người.” Ngô Đồng nói “Bao gồm ngày đó, anh không cẩn thận làm bị thương cô Nhậm cũng là vì thấy em và Phi Phi xảy ra chuyện, không bị mất khống chế mới là lạ. Nếu đổi là em, nếu anh và Phi Phi xảy ra chuyện gì, em cũng có thể sẽ làm như vậy.”

“anh … không có bệnh sao?” Từ khi xuất ngũ trở về, Tần Qua liền được đưa vào bệnh viện, trải qua hai năm trời điều trị, cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn phải hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý. Tất cả mọi người xung quanh đều nói anh có bệnh, đều thận trọng để tránh kích thích đến anh, sợ anh lại phát bệnh.

một thời gian dài, Tần Qua cảm thấy quả thật anh chính là có bệnh.

Cho đến giờ phút này, bỗng nhiên Ngô Đồng nói với anh, anh không có bệnh, anh rất bình thường.

Tần Qua ôm Ngô Đồng, nhận định của bản thân chỉ vì vài câu nói của Ngô Đồng mà biến đổi, có lẽ hàng vạn câu nói của người khác cũng không thể bằng một câu nói của bà xã nhà anh.

Hoàn Sơn Phỉ Thúy.

Tần Hoài đầy mỏi mệt về đến nhà, áo khoác tùy tiện ném trên ghế sô pha, sau đó cả người thả lỏng nằm dài trên ghế.

Nửa đêm đi xuống uống nước, ba Tần phát hiện con trai mới về, thế là quay người đi tới.

“Ba, ba vẫn chưa ngủ sao.” Tần Hoài ngồi dậy nói.

“Ba xuống uống nước.” Ba Tần hỏi “Còn con, sao lại về muộn vậy?”

“Con phải tăng ca.”

“Tăng ca, gần đây không phải con đang bận rộn triển khai dự án phía nam thành phố sao? hiện tại dự án đã chuyển cho Nhậm thị, con còn bận rộn cái gì?” Ba Tần hiển nhiên là không tin lý do tùy tiện mà Tần Hoài đã nói với mẹ Tần.”

“Phòng kế hoạch mới đề ra dự án mới, con thấy khá tốt nên quan tâm một chút.”

“Dự án mà thôi, cần phải gấp gáp như vậy sao?” Ba Tần Hỏi “Con có chuyện gì phiền lòng phải không?”

“Ba …”

“Cãi nhau với Sở Vận?” Đứa con trai này của ông từ trước đến nay đều là người khôn khéo, quyết đoán trong công việc, có thể khiến nó buồn bực như vậy tuyệt đối không phải chuyện công việc.

“Ba, ba hi vọng con kết hôn với Sở Vận sao?” Tần Hoài đột nhiên hỏi.

“Vấn đề này con hỏi ngược rồi thì phải, hẳn là ba hỏi con câu này mới đúng.” Ba Tần cười nói.

“Ba, ba cảm thấy Sở Vận thích hợp làm vợ con trai ba không?” Tần Hoài hỏi.

Truyện được đăng tại đây

“Sở Vận rất tốt, trẻ tuổi, xinh đẹp, lại có năng lực, gia thế cũng không tệ, mẹ con rất thích nó.” Ba Tần cười cười, lại nói “Nhưng mà những điều này không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là con muốn kết hôn với cô ấy.”

“…”

“Cuối tuần đưa Sở Vận về nhà ăn cơm đi.” Ba Tần thấy con trai im lặng, thế là nói “Đúng lúc anh trai chị dâu con cũng về ăn cơm.”

“Vâng.”

“đi ngủ sớm một chút đi.” Ba Tần vỗ vỗ vai Tần Hoài, đứng lên nói “Đến cuối tuần anh trai con đến, con tham khảo một chút với nó đi.”

“anh trai?” Tần Hoài nhớ đến anh trai mình, nhịn không được cười nói “Đúng là gần đây anh trai thay đổi rất nhiều.”

Trời mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng may trong phòng trải thảm sưởi điện, bằng khôngvới thời tiết lạnh như vậy, Ngô Đồng tuyệt đối không dậy sớm nổi.

Ngô Đồng đã sớm ăn mặc tươm tất, liếc nhìn đồng hồ, không thể chờ được nữa mà hướng về phòng ngủ gọi to “Ông xã, Phi Phi, nhanh lên.”

“Tới đây, tới đây.” Tần Qua ôm Phi Phi nhìn vào gương một lần nữa, cúi đầu hỏi “Con trai, hôm nay ba đẹp trai không?”

“Đẹp trai.” Phi Phi gật đầu.

“Vậy con cảm thấy, cậu con sẽ thích chúng ta không?” Vừa nghĩ đến việc hôm nay phải đi gặp cậu em vợ có thể sẽ không thích mình, trong lòng Tần Đại thiếu cũng hơi run sợ.

“Cậu, không thích? Vì sao?” Phi Phi mở đôi mắt to, nghi ngờ hỏi.

“Hai ba con chưa xong sao?” Ngô Đồng không chờ nổi mà đi vào phòng.

“Mẹ ơi.” Phi Phi trong thấy mẹ lập tức vui sướng kêu.

“Hai ba con …” Ngô Đồng ngẩn người, nhìn hai cha con mặc âu phục ngơ ngác trong ba giây rồi mới hỏi “anh làm gì mà mặc trang trọng như này?”

“Ba, đẹp trai.” Gần đây Phi Phi nói chuyện càng ngày càng lưu loát, luôn luôn giành nói trước.

“không phải chúng ta đi đón Tiểu Nguyên sao? Chính thức ra mắt em vợ phải tươm tất chứ.” Tần Qua cười ha ha.

“Đâu phải đi tham dự tiệc tùng gì chứ, sao phải trịnh trọng như vậy.” Ngô Đồng nhịn không được cười “Với lại, đây đâu phải là phong cách của anh.”

“Nhưng mà …”

“Đừng nhưng mà, thời tiết lạnh thế này, anh mau đi đổi áo lông đi. Để em thay đồ cho Phi Phi.” nóixong Ngô Đồng dắt tay Phi Phi về phòng thay quần áo.

Tần Đại thiếu nhìn thoáng mình trong gương, thất bại thở dài.

trên mặt mình có vết sẹo thế này có vẻ nhìn không giống người tốt, biết vậy tháng trước đi làm phẫu thuật xóa sẹo cho rồi.