Ông xã phải được dỗ dành » Trang 53

Chương 53

Để dạy Phi Phi nói chuyện, Ngô Đồng và Tần Qua đều nghỉ làm hai ngày, đưa Phi Phi đến nhưng nơi cậu nhóc thích, dạy bé nhận biết những vật khác nhau, gọi tên của những vật đó. Về đến nhà hai người cùng Phi Phi chơi ghép hình, cùng gợi ý cho Phi Phi nói nhiều lên. Thậm chí ba người lại chơi đấu bài địa chủ một lần nữa, đến mức khi chơi bài Phi Phi ngoài hai từ “ba, mẹ”, thì từ bé nói nhiều nhất là “Vương tạc, phi cơ, liên đội, con thắng rồi” (các từ liên quan đến đánh bài, mình chịu không biết dịch sao nên đành để nguyên phiên âm, các bạn thông cảm)

Nhưng hai người đều phải làm việc nên không thể nghỉ nhiều ở bên Phi Phi, sau hai ngày nghỉ, hai người quyết định đưa Phi Phi đến lớp năng khiếu, nghĩ đến có bạn nhỏ Lý Tử Hào ở bên cạnh lảm nhảm, Phi Phi sẽ càng mau tiến bộ hơn.

Ngô Đồng đưa Phi Phi đến cửa lớp học, ngồi xuống dặn con “Mẹ đã để trong túi xách của con mấy gói bánh, chút nữa nhớ chia cho các bạn ăn nhé, nhưng nhớ là đừng ăn nhiều quá nha con.”

Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu.

“Hả??”

“Phi Phi biết rồi ạ.” Nhớ đến lời mẹ nói bé phải nói nhiều hơn, Phi Phi cười ngượng ngùng rồi đáp lại mẹ.

“Phi Phi giỏi nhất.” Ngô Đồng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Phi Phi, khen “Khi nào tan làm, mẹ sẽ đến đón con, con ở đây chơi với Tiểu Hào và Lượng Lượng nha.”

“Vâng, con biết rồi ạ.” Phi Phi gật đầu.

“Còn nữa … trên tay con là đồng hồ điện thoại, hôm qua mẹ đã chỉ cho con rồi đó. Có việc gì thì gọi điện liền cho ba mẹ, có biết không.” Trước kia, Ngô Đồng đều dùng chức năng nghe lén để nghe biết hoạt động của Phi Phi ở đây, hiện giờ Phi Phi đã nói chuyện được, nếu có việc gì thì Phi Phi có thể gọi điện cho cô và Tần Qua.

“Vâng ạ.” Phi Phi nâng đồng hồ trên tay, ngập ngừng nói lại lời mẹ đã chỉ cho cậu vào tối qua “Số 1 là ba, số 2 là mẹ, nếu cả hai đều không gọi được… thì nhấn số 3 là số nhà … của ông bà nội.”

“Còn gì nữa nào?” Ngô Đồng khích lệ.

“Nếu gặp nguy hiểm … thì nhấn số 4 … là số 110.” Phi Phi trả lời.

“Còn nữa là?”

“Con phải nhớ … số điện thoại của ba, mẹ … địa chỉ nhà chúng ta.”

“Vậy con có nhớ không?”

“Phi Phi … nhớ rõ rồi ạ.” Trí nhớ của Phi Phi khá tốt, hôm qua ba mẹ vừa nói số điện thoại cho cậu nhóc, Phi Phi đã nhớ được, địa chỉ nhà cũng nhớ rõ.

“Phi Phi của chúng ta là em bé thông minh nhất.” Ngô Đồng ôm Phi Phi hôn một cái.

Khuôn mặt nhỏ của Phi Phi đỏ lên, thẹn thùng cười.

“Phi Phi, cậu đến rồi, mấy ngày không gặp cậu rồi đó.” Bạn nhỏ Lý Tử Hào được ba đưa đến, từ xa đãtrông thấy Phi Phi, liền hất tay ba ra chạy đến kêu. Sau đó lại quay sang Ngô Đồng lễ phép chào hỏi.

“Tiểu … Hào.” Phi Phi nhớ rõ tên của bạn nhỏ chơi với mình, mặc dù chưa gọi lần nào.

“Phi Phi, Phi Phi, cậu vừa gọi tớ hả?” Tiểu Hào thấy người bạn mình quen hơn tháng nay cuối cùng cũng gọi tên cậu, lập tức kích động nhảy tưng tưng “Phi Phi, rốt cuộc cậu vui rồi hả, cậu chịu nói chuyện rồi hả.”

Ba của Lý Tử Hào – Lý Nhiên lúc này cũng đi tới, nghe thấy tiếng Phi Phi gọi con mình thì bất ngờ nhìn về phía Ngô Đồng.

Ngô Đồng vô cùng vui vẻ nhìn Lý Nhiên gật đầu, Lý Nhiên lập tức hiểu được, tuy không biết vì lý do gì, nhưng cuối cùng Phi Phi cũng trở lại bình thường, đó là chuyện đáng chúc mừng, vì thế cũng rất vui vẻ nói với Ngô Đồng “Chúc mừng gia đình chị.”

“Cám ơn anh.”

Phi Phi cũng nhìn thấy ba của bạn, nhớ đến lời mẹ dặn, nhìn thấy người lớn thì phải chào hỏi, vì thế chờ đến khi ánh mắt của Lý Nhiên nhìn cậu, Phi Phi lập tức nở nụ cười tươi tắn, lễ phép nói “Con chào chú.”

“Chào con, Phi Phi.” Nhìn đứa bé ngoan ngoãn gấp mấy lần con trai nhà mình, Lý Nhiên cũng khôngnhịn được mà xoa xoa đầu cậu nhóc.

“Phi Phi, cậu gặp chuyện gì vui lắm sao? Có phải chú dì dẫn cậu đi công viên chơi nên cậu mới vui vẻ mà nói chuyện không. Vậy sau này cậu có không vui mà không nói chuyện nữa không? Tớ hi vọng cậu lúc nào cũng vui vẻ, tớ thích nói chuyện với cậu.” Bạn nhỏ Tiểu Hào nắm tay Phi Phi nói liên miên liên tu bất tận không ngừng.

Phi Phi có chút theo không kịp lời nói của Tiểu Hào, chỉ có thể trọng điểm “Vui vẻ, nói chuyện.”

Bạn nhỏ Tiểu Hào dễ thỏa mãn, lập tức cười híp mắt.

“Phi Phi, mẹ đi làm nhé. Con và Tiểu Hào vô lớp đi.” Ngô Đồng thấy hai bạn nhỏ ở bên nhau rất hòa hợp nên vô cùng yên tâm.

“Mẹ … hẹn gặp lại. Phi Phi sẽ ngoan mà.” Phi Phi vẫy vẫy tay nói.

“Dì Ngô, dì yên tâm, con sẽ quan tâm Phi Phi.” Bạn nhỏ Tiểu Hào vỗ vỗ ngực đảm bảo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nhóc thúi, con lo cho chính mình đi, chững chạc vào.” Lý Nhiên chọc con mình.

“Ba thúi thì có, con không nói chuyện với ba. Phi Phi, chúng ta vào lớp đi.” Bạn nhỏ Tiểu Hào tức giận, dắt tay Phi Phi vào lớp học.

“Tiểu Hào là một đứa nhỏ đáng tin cậy.” Ngô Đồng vì bạn nhỏ Lý Tử Hào mà nói một tiếng.

“Thằng nhóc này rất dễ kiêu ngạo, không thể thường xuyên khen nó được, bằng không thì cái đuôi của nó sẽ vểnh lên đến trời.” Lý Nhiên hiểu rõ con mình nhất.

“A … Lượng Lượng còn chưa đi học nữa. Vậy tớ nói chuyện được cậu trước cậu ấy rồi.”

Trong phòng học bỗng vang lên tiếng reo hò của bạn nhỏ Tiểu Hào, Ngô Đồng và Lý Nhiên cùng nhìn nhau rồi lắc đầu cười.

Trong văn phòng công ty quản lý bất động sản Đế Đô Hào Đình.

Công ty vẫn hoạt động bình thường trước sau như một, dường như không bởi vì việc cách đây hai ngày ông chủ Tần Qua bỗng nhiên phát bệnh mà bị ảnh hưởng bất cứ vấn đề gì.

sự cố hai ngày trước, bởi vì được xử lý rất nhanh, vả lại lúc đó đang trong giờ làm việc nên không có nhiều người chứng kiến. Cho dù thấy rồi đi đến hỏi, cũng không thể cạy ra lời nào từ miệng của mộtanh lính đặc chủng. Cho nên việc này không truyền ra bên ngoài cũng không tạo bất kì ảnh hưởng gì đến hoạt động của công ty.

“Lão đại.” một người vội vã chạy đi.

“Lão đại.” một người khác cũng vội vã chạy đi.

….

Từ khi anh bước vào văn phòng, đám nhóc này thấy mình thì vội chạy mất là sao. Tần Qua bắt được người hàng năm vẫn đóng giữ văn phòng – Tiếu Tử hỏi “Chuyện gì xảy ra?”

“Chuyện gì xảy ra là sao ạ?”

“Sao mấy thằng đó thấy anh như thấy ma mà chạy mất dép vậy?” Tần Qua hỏi.

“không có đâu, sao có chuyện như vậy được, lão đại, anh suy nghĩ nhiều rồi.” Tiếu Tử cười ha ha, tính cho qua chuyện.

“Cậu cười thật giả tạo.” Tần lão đại ghét bỏ.

Tiếu Tử lập tức ngậm miệng.

“Hôm nay cậu còn mặc âu phục, đi giày da nữa?” Tần lão đại kinh ngạc “Sao thế, cậu yêu đương rồi hả?”

“Lão đại, anh nói cái gì đâu không, làm gì có cô gái nào chịu yêu em chứ.” Tiếu Tử liên tục khoát tay.

“không yêu đương, vậy cậu thành thật khai báo xem đã xảy ra chuyện gì?” Tần Qua trừng mắt nhìn Tiếu Tử.

“không có việc gì … Đâu có việc gì đâu anh.”

“nói!” Tần Qua gác mạnh chân lên bàn trà, suýt chút nữa thì làm rơi chén trà.

“Em … Bọn em …” Tiếu Tử biết không thể gạt được, đành phải thành thật khai báo “Bọn em sợ … kích thích … anh.”

“Kích thích tôi?” Tần Qua hơi sửng sốt, rất nhanh nghĩ đến việc hai ngày trước mình phát bệnh trước mặt mọi người, tức thì thần sắc có chút phức tạp

“Lão đại, bọn em không có ý gì khác, chỉ là … bọn em … lên mạng hỏi bác sĩ tâm lý một chút, anh ta nóiđể tránh cho anh bị kích thích …nên bọn em … Bọn em quyết định sẽ ít xuất hiện trước mặt anh để tránh cho anh nghĩ tới những ngày trước kia.” Tiếu Tử ấp a ấp úng, nhưng Tần Qua nghe cũng hiểu được.

“Còn cậu vì không tránh được việc gặp anh nên mới thay đổi hình tượng?” Tần Qua hỏi.

Tiếu Tử mặc âu phục, cứng ngắc gật đầu.

“Các cậu làm vậy thật mệt mỏi quá ha, năm mươi người trốn tránh một người, vậy đừng để tôi đến văn phòng làm việc là được rồi, đỡ rách việc.” Tần Qua lạnh lùng nói.

“Bọn em không có ý này, bọn em …” Tiếu Tử biết lão đại đã tức giận, nôn nóng muốn giải thích.

“Câm miệng!” Tần Qua tức giận cầm ly trà đập xuống đất, Tiếu Tử bị dọa nhưng không dám tránh, may quá chỉ rớt bên cạnh chân mà thôi “anh mày nếu bởi vì các cậu mà có thể phát bệnh thì anh mở công ty này làm cái gì. anh mày rảnh rỗi lắm hả! Thế mà anh đây suốt ngày còn phải suy nghĩ cho các cậu!”

“Tại … tại ngày hôm đó, anh … quả thật làm người ta sợ hãi.” Tiếu Tử nghe lời Tần Qua nói, hiểu được, Lão đại sẽ không bởi vì sự xuất hiện của những đồng đội cũ của anh mà phát bệnh, cậu yên tâm rồi, đồng thời suy nghĩ thứ nhất nảy lên là, ngày mai cậu không phải mặc âu phục đến công ty nữa rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cậu còn dám nói!” Tần Qua cả giận nói.

Tiếu Tử lập tức đứng nghiêm, không dám nói lời nào.

Tần Qua rót cho mình một ly nước, rồi liếc nhìn Tiếu Tử, nghĩ đến thái độ tránh tránh né né của các anhem, do dự một chút rồi hỏi “Hôm đó, … nhìn anh rất dữ tợn sao?”

“Vâng, vâng.” Tiếu Tử liên tục gật đầu “anh lúc đó sát khí đầy người, mặt mày dữ tợn …”

Tiếu Tử đang kể lại, gặp ánh mắt không vui của Tần Qua thì ngậm miệng.

“Mặt mày dữ tợn?” Tần Qua lặp lại.

“không có, không có. Lão đại, anh cũng biết em trình độ văn hóa không cao, dùng từ không chính xác đâu, anh đừng để trong lòng.” Tiếu Tử lại bắt đầu ha ha cười lả giả.

“đã nói cậu đừng giả vờ cười nữa.” Tần Qua tiếp tục ghét bỏ.

Tiếu Tử lập tức điều chỉnh thái độ.

“Các cậu nhìn đều sợ hãi … Vậy bà xã anh … không phải cũng nhìn thấy.” Tần Qua tự lầm bầm.

“nói đến đây, bọn em đều bái phục chị dâu từ đáy lòng, thực sự là ‘nữ trung hào kiệt’ mà.” Tiếu Tử dựng ngón tay cái “Năm người bọn em đều kéo không được anh, vậy mà một người phụ nữ yếu đuối, mảnh mai như chị dâu lại dám một mình chạy đến ôm anh. Lúc đó, em liền nghĩ đến bộ phim, cái gì mà ‘Người đẹp và …’” (mọi người nghĩ là bộ phim gì, hí hí)

“Cậu lăn ra ngoài đi.” Tần lão đại không nghe nổi nữa, một ly trà lại hi sinh.

Đến khi trong phòng chỉ còn một mình anh, Tần Đại thiếu yên lặng lấy điện thoại di động ra, mở chế độ tự chụp ảnh, cẩn thận xem xét, ngắm nghía khuôn mặt mình, xem trái, xem phải, ngoại trừ ở khóe mắt có vết sẹo ra thì mình hẳn cũng coi là đẹp trai, sao lại dọa người cơ chứ?

Tần Đại thiếu suy tư một lát, khóe miệng treo một nụ cười cứng ngắc, cầm điện thoại bắt đầu thử điều chỉnh các loại góc độ, một lúc lâu sau mới tự chụp cho mình một bức chụp chân dung tương đối hài lòng, sau đó gửi đến cho bà xã nhà mình.

“Đinh” một tiếng, đây là tiếng tin nhắn Wechat của bà xã, Tần Đại thiếu nhanh chóng mở ra.

(Cười thật giả.)

Khuôn mặt tươi cười của Tần Đại thiếu trong nháy mắt biến mất không tăm hơi.

Lại đinh một tiếng nữa.

(Bỏ qua nụ cười, ông xã em vẫn rất đẹp trai.)

“Hi hi …” Tần Đại thiếu ôm điện thoại cười ngây ngô một lúc mới trả lời tin nhắn

(Ông xã nếu không đẹp trai thì làm sao xứng với người xinh đẹp như bà xã của anh.)

(sến chảy nước)

đang cùng Lý Mẫn ăn cơm, Ngô Đồng nhịn không được mà phì cười.

“Cậu cười gì vậy?” Lý Mẫn nghi ngờ hỏi.

“không có gì.” Ngô Đồng cầm đũa một lần nữa, chợt phát hiện đồ ăn của nhà hàng này hôm nay ăn ngon hơn mọi lần.

Nhà hàng Kemi.

Tần Hoài và bạn gái Sở Vận đang ăn cơm trưa.

Nhìn người bạn trai đẹp trai, nhiều tiền lại có năng lực xuất sắc trước mắt, trong lòng Sở Vận rất kiêu ngạo, người đàn ông hot nhất Đế Đô này là bạn trai của cô ta.

“Gần đây công việc của anh có bận rộn lắm không?” Sở Vận quan tâm hỏi.

“Cũng được.” Tần Hoài trả lời.

“Hạng mục của Tần thị ở phía nam thành phố đã chắc chín phần rồi, chờ mấy ngày nữa chính thức công bố là anh lại bắt đầu bận rộn rồi. Lúc đó, thời gian gặp mặt của chúng ta sẽ ít đi, nhưng mà … Em vẫn muốn chúc mừng anh.” Sở Vận biết Tần Hoài rất coi trọng dự án phía nam thành phố, chuẩn bị đã hơn ba tháng, cuối cùng sắp đạt được.

Tần Hoài hờ hững nói “Hạng mục này anh bỏ rồi.”

Truyện được đăng tại đây

“Cái gì?” Giọng nói của Sở Vận không tự chủ mà cao lên.

“Việc này không phải rất tốt sao? anh có thời gian ở cùng em.” Tần Hoài nói.

“Nhưng mà … Đây là một cơ hội rất tốt mà, sao anh lại từ bỏ.” Sở Vận nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy khôngthích hợp, đây không phải là tác phong từ trước đến nay của Tần Hoài “không có khả năng, lần trước gặp em anh vẫn còn nói nhất định anh phải có được dự án này trong tay mà, có phải đã xảy ra chuyện gì không anh?”

“anh tặng lại cơ hội này cho Nhậm thị.”

“Nhậm thị?” Sở Vận cũng là người thông minh, hơi liên tưởng một chút đến chuyện buôn dưa lê mấy ngày nay về việc Tần Qua suýt chút nữa thì bóp cổ chết Nhậm Giai Kỳ, liền đoán “Cho nên việc anh trai anh suýt nữa thì bóp cổ chết cô Nhậm của tập đoàn Nhậm thị là đúng sự thật. anh cố ý nhường dự án này cho Nhậm thị là để bồi thường?”

“Chúng ta không nói đến chuyện này nữa, ăn cơm cho ngon đi.” Tần Hoài cầm dao nĩa lên.

“Vì sao lại thế?” Sở Vận bất bình cho Tần Hoài “rõ ràng anh mới là Tổng Giám đốc Tần thị, Tần thị sau này là do anh thừa kế, nhưng cổ phần của anh chỉ được có 15%. Mà anh trai của anh không cần đi làm mà lại cầm đến 20% cổ phần. Điều này không công bằng. hiện tại cũng chỉ vì anh ấy vô cớ phát bệnh mà có thể phá hỏng tâm huyết ba tháng nay của anh.”

(cô này chưa là dâu nhà người ta mà đã nhòm ngó tài sản nhà người ta rồi, thế thì làm sao mà anh Hoài chịu.)

“Còn anh trai anh vì sao lại phát bệnh? Mọi người không phải đã tìm cho anh ấy một người vợ để giúp chữa bệnh cho anh ấy sao? Lúc đó cô ta ở đâu? cô ta có biết …”

“Sở Vận!” Tần Hoài vô cùng không vui.

Tuy rằng vẫn còn bất mãn nhưng thấy Tần Hoài không vui nên Sở Vận cũng thông minh không nói tiếp nữa, dù sao cô ta cũng chưa gả vào nhà họ Tần.

“A…” Phía sau lưng Tần Hoài bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, Thẩm Tây Minh lau miệng, bình tĩnh xoay người nhìn Tần Hoài gật đầu “Tổng giám đốc Tần, thật là đúng dịp.”

thì ra Thẩm Tây Minh ngồi ăn cơm sát bàn của hai người Tần Hoài.

“Tổng Giám đốc Thẩm, anh cũng đến đây ăn cơm hả?” Tần Hoài hỏi.

“Tôi rất thích món bò bít tết ở đây.” Thẩm Tây Minh nhìn về phía Sở Vận hỏi “Vị này là?”

“Đây là bạn gái tôi, Sở Vận.” Theo lời giới thiệu của Tần Hoài, Sở Vận nở một nụ cười tiêu chuẩn.

“cô Sở, con gái lớn của tập đoàn điện gia dụng Sở thị?” Thẩm Tây Minh hỏi.

“Vậy chắc hẳn anh chính là Tổng Giám đốc của tập đoàn MK mới từ nước Mỹ về đầu tư gần đây, Thẩm Tây Minh đi?” Sở Vận vừa cười vừa nói “Rất hân hạnh được biết anh.”

Thẩm Tây Minh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước Sở Vận, vô cùng ga lăng cùng người đẹp bắt tay, cười hòa nhã dễ gần “Tôi cũng rất hân hạnh được biết một người đẹp như cô Sở đây.”

Sở Vận lại cười rất tự nhiên.

“Xem như cô là một người đẹp, tôi có một đề nghị nho nhỏ với cô đây.” Thẩm Tây Minh cười tủm tỉm.

“anh cứ nói.”

“cô mà còn như vậy, thì sẽ không vào được nhà họ Tần đâu.”

nói xong câu này, cũng không thèm để ý đến vẻ biến sắc trên nét mặt của Sở Vận, Thẩm Tây Minh ung dung rời đi.

Thẩm Tây Minh nghĩ, cũng chính vì những người phụ nữ như vậy trong cái thế giới hào môn này mà anhlười nói chuyện yêu đương.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Vận: Thẩm Tây Minh, anh nói chuyện kiểu gì vậy?

Thẩm Tây Minh: Ai bảo cô khinh thường bạn gái cũ của tôi.

Sở Vận: Tần Hoài, anh ta mơ tưởng chị dâu của anh kìa.

Tần Hoài: anh ta không thể qua được anh trai anh đâu.

Thẩm Tây Minh: Người phụ nữ hay ngồi lê đôi mách, anh nên coi lại đi.

Tần Hoài: Tôi biết rồi.