Ông xã phải được dỗ dành » Trang 52

Chương 52

Phi Phi nằm ở phòng VIP, phòng bệnh rất lớn, có ghế sô pha rộng rãi có thể cho người nhà nằm nghỉ ngơi, nhưng Tần Qua và Ngô Đồng chỉ ngồi sát trên giường Phi Phi, không ai nghĩ đến việc ra ghế sô pha nằm nghỉ.

“Tất cả là tại em không để ý coi con.” Chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Phi Phi, Ngô Đồng lại tự trách bản thân mình một lần.

“Em đừng lo lắng, bác sĩ đã nói rồi, hiện giờ con chỉ còn sốt nhẹ thôi, sáng mai con sẽ tỉnh lại mà.” Tần Qua vỗ vỗ tay Ngô Đồng động viên.

“Chỉ trong nháy mắt mà con sốt cao như vậy, anh nói xem buổi chiều lúc đó con hẳn là sợ hãi biết bao nhiêu.” Ngô Đồn đau lòng nói “Đứa nhỏ khác sợ hãi sẽ khóc lóc, mà Phi Phi thì …”

“Thực ra … Phi Phi có phản ứng lớn như vậy, khả năng không chỉ do sợ hãi lúc buổi chiều đâu.” Tần Qua nói.

Ngô Đồng nghi ngờ quay đầu.

“Lúc trước anh đã kể cho em rồi, Phi Phi là được người ta đưa đến nhà họ Tần.” Tần Qua nói “Trước đó, Phi Phi vẫn đang sống cùng mẹ ruột của con.”

“Vậy mẹ của Phi Phi …” Ngô Đồng biết ba ruột của Phi Phi hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, nhưng Tần Qua chưa bao giờ nói đến mẹ ruột của Phi Phi.

“Ba mẹ của Phi Phi đều là cô nhi, bọn họ lớn lên từ cô nhi viện.” Tần Qua nhớ lại “Tình cảm của hai người rất tốt, vừa đủ tuổi thì hai người họ kết hôn, rất nhanh sau đó thì có Phi Phi.”

Ngô Đồng chưa bao giờ chủ động hỏi về chuyện ba mẹ của Phi Phi, bởi vì cô biết ba của Phi Phi là người không có cha mẹ lại là đồng đội của Tần Qua. Câu chuyện đau thương này cô nghĩ Tần Qua hẳn là không muốn nhắc đến.

“Mấy người bọn anh đều rất hâm mộ Tiểu Ngũ, khi đó bọn anh vẫn là những tên đàn ông độc thân thìTiểu Ngũ đã có vợ đẹp, con ngoan.” Tần Qua nói “Khi Phi Phi được một tuổi, bọn anh đã đến chơi nhà Tiểu Ngũ, khi đó Phi Phi là một đứa bé trắng trẻo, mập mạp, gặp ai cũng nhếch miệng cười, miệng lúc nào cũng bi bô gọi bọn anh là chú … chú.”

Qua hồi ức của Tần Qua, Ngô Đồng cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh Phi Phi một tuổi nhìn Tần Qua kêu chú, cô vô thức cũng mỉm cười theo.

“Mẹ của Phi Phi là một người phụ nữ độc lập, kiên cường. Bởi vì nghề nghiệp của chồng đặc thù nên một mình cô ấy nuôi Phi Phi, vừa làm việc, vừa chăm sóc Phi Phi, rất là vất vả.” Giọng nói của Tần Qua ngừng lại một chút, tràn ngập bi thương “Sau đó, Tiểu Ngũ hi sinh, đối với cô ấy là một đả kích vô cùng lớn.”

“Ông xã.” Nghe giọng nói đầy bi thương của anh, Ngô Đồng nhẹ giọng an ủi.

Tần Qua nắm chặt tay Ngô Đồng, cười miễn cưỡng, tiếp tục nói “Đưa Phi Phi đến nhà anh là viện trưởng viện mồ côi, bà ấy nói, lúc đó Phi Phi quấn lấy mẹ đòi gặp ba, mẹ Phi Phi đưa con đến nghĩa trang, trênđường về thì gặp tai nạn, xe buýt bị lật.”

Khi nghe Tần Qua kể đến đây, hai mắt Ngô Đồng lập tức ửng đỏ.

“Mẹ của Phi tử vong tại chỗ, còn Phi Phi đã được cô ấy ôm trong ngực, không bị xây xát chút nào.” Tần Qua nói “Nhưng cũng từ đó, Phi Phi không nói chuyện nữa.”

“Hu … hu…” Ngô Đồng cũng không thể không chế được nữa, dùng tay che miệng khóc nức nở.

Cảm xúc của Tần Qua cũng chìm xuống, không nói nổi lời an ủi cô, chỉ có thể kéo Ngô Đồng dựa vào ngực mình, để cô khóc.

Khóc lúc lâu, Ngô Đồng từ từ bình tĩnh lại, từ trong ngực Tần Qua ngẩng đầu lên nói “Hôm nay … anhnói có phải Phi Phi nhớ ra cái gì không?”

“anh cũng không biết.” Tần Qua lắc đầu “Dù gì lúc đó Phi Phi chỉ mới được ba tuổi.”

“Đúng vậy ha, lúc đó Phi Phi mới có ba tuổi.” Còn nhỏ như vậy mà đã trải qua nhiều biến cố của cuộc đời, nước mắt của Ngô Đồng lại một lần nữa không khống chế được mà rơi xuống.

“Em đừng khóc, sau này Phi Phi đã có chúng ta.” Tần Qua dùng ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt của Ngô Đồng.

“Vâng.” Trong lòng Ngô Đồng âm thầm quyết định, sau này cô nhất định sẽ đối xử với Phi Phi tốt hơn, quan tâm đến bé nhiều hơn.

….

Qua một đêm nhiều lo âu mà dài dằng dặc, nhưng cuối cùng mặt trời cũng đã xuất hiện, ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, cũng là đối tượng đầu tiên chứng kiến Phi Phi tỉnh lại.

Phi Phi mở to mắt, chớp chớp mắt nghi ngờ, dường như không biết mình đang ở đâu, trong mắt lộ ra lo âu và bất an. Phi Phi hốt hoảng nhìn xung quanh thì phát hiện một bóng người quen thuộc đang nằm sấp trên giường.

Phi Phi động đậy thân mình muốn ngồi dậy, nhưng động tác nhỏ này cũng đã đánh thức người đangngủ không sâu – Ngô Đồng.

Ngay lập tức, Ngô Đồng nhìn về phía đầu giường, thấy Phi Phi đã tỉnh dậy. cô ngồi bật dậy, nắm tay Phi Phi hỏi dồn “Phi Phi, con tỉnh rồi hả, con có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Phi Phi lắc đầu.

“không được, mẹ vẫn không yên tâm. Để mẹ đi tìm bác sĩ.” Phi Phi xem xét thân hình của Phi Phi mộtlúc nhưng vẫn không an lòng, định đứng lên tìm bác sĩ.

“Mẹ ơi.”

một tiếng gọi trong trẻo, non nớt của trẻ con bỗng nhiên vang lên trong phòng bệnh.

Thời gian như ngừng trôi, không khí trong phòng bệnh tĩnh lặng. một lúc lâu sau, Ngô Đồng từ từ xoay người, vẻ mặt không thể tin được “Phi Phi, vừa lúc nãy … là con gọi mẹ hả?”

“Mẹ ơi.” Đôi mắt Phi Phi đen nhánh, to tròn, khóe miệng mỉm cười, nhìn Ngô Đồng kêu một tiếng nữa.

“Phi Phi …” Ngô Đồng kích động, hai tay che miệng, mắt ửng đỏ.

“Mẹ ơi, không khóc nha.” Phi Phi vươn tay nhỏ, muốn xuống giường.

“Phi Phi, con đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích.” Ngô Đồng phản ứng lại, đi đến bên giường, ôm Phi Phi vào lại trong chăn.

“Mẹ không khóc.” Phi Phi nghiêm túc nói, bàn tay nhỏ đưa lên xoa nước mắt trên mặt Ngô Đồng.

“Được, được, mẹ không khóc, không khóc.” Ngô Đồng ôm Phi Phi vào lòng, vừa khóc vừa cười.

“Sao vậy em?” Sáng sớm đi ra ngoài mua bánh bao về ăn sáng, Tần Qua bước vào phòng bệnh thấy Ngô Đồng ôm Phi Phi ngồi bên giường, vui mừng nói “Phi Phi tỉnh rồi hả?”

Ngô Đồng vội vàng buông Phi Phi ra, xoay người nhìn Tần Qua liên tục gật đầu.

“Phi Phi.” Tần Qua bước nhanh đến bên giường.

Phi Phi ngửa đầu, cười cười gọi “Ba ơi.”

“Phi Phi??” Phản ứng của Tần Qua cũng không tốt hơn so với Ngô Đồng, bị dọa đứng hình, túi bánh bao cũng rơi xuống đất.

một hồi hoảng hốt, một hồi vui mừng, Tần Qua đi tìm bác sĩ để kiểm tra lại cho Phi Phi một lần nữa.

Vẫn chưa bàn giao ca, bác sĩ Phó lại làm một loạt các kiểm tra, sau đó nói với hai người “Bé đã bớt nóng rồi, không có gì nguy hiểm nữa, hôm nay có thể xuất viện. Sau khi về nhà, mấy ngày đầu anh chị nhớ cho cháu ăn mấy món thanh đạm một chút.”

“Vâng, chúng tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.” Ngô Đồng liếc Tần Qua, lúc này mới yên tâm.

“Vừa rồi anh chị nói là cháu đã không nói chuyện trong một thời gian dài, buổi sáng hôm nay lại đột nhiên nói lại?” Bác sĩ Phó hỏi.

“Đúng vậy.” Tần Qua gật đầu.

“Chuyện này … Chắc là do vấn đề về mặt tâm lý, có thể là cháu đã mở được khúc mắc trong lòng, cũng có thể là nguyên nhân khác, nhưng đây là việc tốt, anh chị yên tâm.” Bác sĩ Phó nói “Nhưng mà đứa nhỏ này đã lâu không nói chuyện, bây giờ nói lại thì cháu sẽ nói những câu đơn giản, chưa nói được các câu phức tạp đâu. anh chị về nhà từ từ hướng dẫn, dạy cho cháu, không nên nóng vội. Mọi chuyện cháu đề có thể hiểu nhưng việc biểu đạt sẽ chưa tốt lắm, anh chị cứ kiên nhẫn một chút.”

“Vâng, chúng tôi biết rồi. Còn cần chú ý gì nữa không ạ?” Ngô Đồng hỏi.

“không còn gì nữa đâu.” Bác sĩ Phó nghĩ nghĩ rồi nói thêm “Lứa tuổi này là thời điểm tốt nhất cho các cháu học nói, chỉ cần anh chị kiên nhẫn chỉ dạy, tôi nghĩ rất nhanh cháu sẽ theo kịp các bạn nhỏ khác cùng tuổi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, cám ơn bác sĩ.”

Bác sĩ Phó dặn dò xong thì đi. Ngô Đồng nói với Tần Qua “Có cần gọi điện thoại báo cho mẹ không cần qua bệnh viện nữa không anh.”

Hôm qua mẹ Tần nói hôm nay sẽ đến bệnh viện thăm Phi Phi, nhưng hiện Phi Phi đã có thể xuất viện, Ngô Đồng không muốn mẹ Tần mất công đến đây.

“Để anh gọi điện xem ba mẹ đã đi chưa.” Tần Qua gật gật đầu, xoay người gọi điện cho mẹ Tần, nói đôi ba câu liền cúp máy.

“Sao rồi anh?” Ngô Đồng hỏi.

“Ba mẹ đang trên đường đi rồi.” Tần Qua nhún vai.

“Vậy …”

“không sao đâu, để anh đi làm thủ tục xuất viện trước. Khi nào ba mẹ đến gặp Phi Phi xong thì chúng ta về nhà.” Tần Qua cười cười.

Sau đó, Tần Qua thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Ngô Đồng ở lại phòng bệnh, nóichuyện với Phi Phi.

“Phi Phi à, chút nữa ông bà nội đến đây thăm con, ông bà rất thương con đó, nếu biết con nói chuyện lại rồi chắc ông bà sẽ rất vui mừng.”

“Nội … Ông nội?” Phi Phi nhìn mắt mẹ, thấy Ngô Đồng nhìn mình cười cổ vũ gật đầu thì nói tiếp “Bà … bà nội?”

“Phi Phi giỏi quá.” Ngô Đồng hào phóng dựng ngón tay cái khen ngợi cậu nhóc.

Phi Phi càng vui vẻ hơn, cười hì hì kêu thêm mấy lần nữa.

Khoảng ba mươi phút sau, ba mẹ Tần mang theo một cà men đựng canh đến, nhìn thấy Phi Phi đã ngồi dậy trên giường bệnh, mẹ Tần kích động kêu “Phi Phi, nhanh cho bà nội xem con chút nào.”

Ngô Đồng vội vàng nhường vị trí cho mẹ Tần ngồi.

“Ba ạ.” Ngô Đồng nhận lấy cà men từ tay ba Tần.

“Con vất vả rồi.” Ba Tần nhẹ gật đầu, nhìn đôi mắt sáng của Ngô Đồng, nói.

“Dạ, đâu có gì ba, con không mệt đâu.” Ngô Đồng lắc đầu.

Phi Phi đã được Ngô Đồng dặn dò kĩ càng, nên khi thấy mẹ Tần đến bên cạnh mình, lập tức ngoan ngoãn kêu “Bà … bà nội”

“Phi Phi?” Khi Tần Qua gọi điện thoại vẫn chưa kịp thông báo cho ba mẹ Tần việc Phi Phi đã có thể nóichuyện, cho nên mẹ Tần nghe được tiếng gọi này thì kinh ngạc không thôi, ba Tần cũng lật đật chạy đến.

“Ông nội.” Lần này Phi Phi gọi đã lưu loát hơn nhiều.

“Ôi, Phi Phi gọi bà nội này, gọi mẹ là bà nội này.” Ba Tần mẹ Tần vô cùng cao hứng, vây xung quanh Phi Phi để cậu nhóc gọi ông nội, bà nội.

Ngô Đồng ngồi bên cạnh nhìn cũng cười không ngừng.

Khi Tần Qua đã hoàn tất các thủ tục xuất viện, ba Tần mẹ Tần không nỡ xa Phi Phi, ôm Phi Phi nói với con trai để Phi Phi đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy ở mấy hôm, nhưng Tần Qua cương quyết từ chối, ông bà đành lưu luyến chia tay Phi Phi.

“Chăm sóc tốt cho Phi Phi nhé.” Mẹ Tần dặn dò Ngô Đồng.

“Mẹ, mẹ yên tâm, con biết mà.” Ngô Đồng cười, nói.

Ba Tần thì vỗ vỗ vai con trai nói “Rảnh thì thường xem đưa Phi Phi về nhà thăm chúng ta.”

Truyện được đăng tại đây

Tần Qua cười gật gật đầu.

“Chuyện kia còn đừng quan tâm, Tần Hoài sẽ xử lý.” Ba Tần còn nói thêm.

“Chuyện này …” Tần Qua cũng không hối hận về hành động của mình lúc đó, nếu như Ngô Đồng và Phi Phi thực sự có chuyện gì, cho dù là lúc tỉnh táo, Tần Qua cũng không thể đảm bảo mình sẽ không làm như vậy nữa. Chỉ là trong mắt người ngoài, đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn, mà anh lại vì thế mà bóp cổ cô ta, việc đó nói cho cùng anh vẫn đuối lý hơn.

“đã nói là con đừng bận tâm.” Ba Tần ngăn cản “Tần thị và Nhậm thị có rất nhiều hạng mục hợp tác, quan hệ giữa hai nhà cũng khá tốt, hơn nữa trước đó con còn cứu cô Nhậm. sự việc xảy ra cũng có nguyên nhân, ba tin tưởng nhà họ cũng biết suy xét.”

“Vâng” Tần Qua do dự một chút rồi gật đầu. “Ba, mấy năm nay con luôn làm ba mẹ lo lắng nhiều. Con, sau này … chắc chắn sẽ tốt hơn.”

“Được, được.” Mấy năm nay, hai ông bà cùng Tần Hoài làm nhiều việc như vậy còn không phải vì những lời như thế này của Tần Qua sao, ba Tần kích động lại vỗ vỗ mạnh vào vai con trai.

Cho đến khi đã lái xe đi xa, không còn nhìn thấy hình dáng cả nhà Tần Qua, ba Tần vẫn còn xúc động “Tần Qua đã khá hơn nhiều so với trước đây rồi.”

“Vâng, đúng thế thật. Phi Phi cũng có thể nói chuyện, Tần Qua của chúng ta chắc chắn sẽ tốt lên.” Mẹ Tần gật đầu đồng ý.

“May mắn là có Ngô Đồng.” Ba Tần nói.

“Chờ đến Tết tôi sẽ cho con bé một bao lì xì thật lớn.” Mẹ Tần cũng rất vui vẻ.

Bên này, ba người nhà Tần Qua về đến nhà, Phi Phi không ngừng chỉ tay vào đồ đạc trong nhà gọi tên. Cậu nhóc dường như rất thích thú với việc nói chuyện đầy mới lạ này.

“Cây”

“Xích đu.”

“Cỏ”

“Cái ghế”

“Tảng đá.”

Sau đó chỉ vào bao cát thì ngừng lại, suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ được vật này gọi là gì, cuối cùng chỉ có thể hình dung “Ba, đánh.”

“Phì, đây là bao cát, ba con thích nhất là đánh bao cát.” Ngô Đồng xoa đầu Phi Phi nói.

“Bao cát, ba đánh, bao cát.” Học được một từ mới, Phi Phi vô cùng vui vẻ.

“Đừng nghe mẹ con nói bừa, ba thích nhất không phải là đánh bao cát.” Tần Qua ôm Phi Phi nghiêm túc sửa lại “Ba thích nhất là Phi Phi và mẹ.”

“Ba, đánh, bao cát, Phi Phi, mẹ.” Hai mắt Phi Phi phát sáng, nói.

“Con nói sai rồi, không phải như vậy.” Tần Qua nóng nảy.

Ngô Đồng vừa cười vô cùng vui vẻ vừa nói “anh đừng nóng, bác sĩ đã nói, Phi Phi hiểu rất rõ chỉ là nóichưa rõ thôi, anh từ từ chỉ cho con.”

Tần Đại thiếu muốn nói cái khác có thể từ từ dạy nhưng duy nhất điều này là phải dạy ngay mới được, thế là anh bắt đầu một lần một lần dạy Phi Phi nói câu này “Người ba thích là Phi Phi và mẹ.”

“Thích nhất.”